Có một câu nói đang lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội sau những buổi livestream: “Quất không trượt phát nào.” Nghe thật hả hê. Nghe như mọi bí mật đều đã bị lật tẩy. Nghe như công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, liệu có thật là “quất không trượt phát nào”, hay đó chỉ là một phép thắng lợi tinh thần của một dân tộc từ lâu đã quen sống dưới quyền lực hơn là làm chủ quyền lực?
Hơn một thế kỷ trước, Lỗ Tấn đã viết AQ chính truyện để phê phán căn bệnh tinh thần của xã hội Trung Hoa. AQ bị đánh nhưng tự nhủ mình thắng. Bị sỉ nhục nhưng lại tưởng tượng đối phương mới là kẻ đáng thương.
Không thay đổi được hiện thực nên tự tạo cho mình một chiến thắng trong tưởng tượng để xoa dịu sự bất lực. Lỗ Tấn gọi đó là “phép thắng lợi tinh thần.” Đáng buồn thay, căn bệnh ấy dường như vẫn còn tồn tại ở nhiều xã hội Á Đông, trong đó có Việt Nam.
Một buổi livestream thu hút hàng triệu lượt xem. Người nghe truyền tay nhau từng đoạn video, từng câu nói, từng lời tố cáo. Ai cũng cảm thấy như vừa được nói hộ nỗi bức xúc của mình.
Nhưng rồi sau tất cả những lượt xem ấy, điều gì thực sự thay đổi? Có một cơ quan độc lập nào buộc phải điều tra chỉ vì dư luận lên tiếng? Có một quan chức nào phải ra điều trần trước một quốc hội độc lập?
Có một tòa án nào mở phiên xét xử vì sức ép của công luận? Hay tất cả rồi cũng khép lại sau vài ngày sôi sục trên mạng xã hội, còn bộ máy quyền lực vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực thì dù hai triệu hay hai mươi triệu người cùng biết một câu chuyện cũng không đồng nghĩa với việc công lý được thực thi.
Người dân được quyền nghe, quyền bàn tán, quyền hả hê, nhưng quyền lực không có nghĩa vụ phải trả lời. Đó mới là bi kịch lớn nhất của một xã hội mà người dân không thật sự là chủ nhân của nhà nước.
Điều đó cũng cho thấy sự khác biệt giữa một xã hội chỉ có dư luận và một xã hội có cơ chế kiểm soát quyền lực.
Ngay cả ở nước Mỹ, trong những vụ việc gây tranh cãi như hồ sơ Epstein, vẫn tồn tại những cuộc tranh luận công khai, các hoạt động giám sát của Quốc hội, báo chí điều tra và các cơ chế pháp lý, dù nhiều người vẫn tranh cãi về mức độ minh bạch hay tốc độ xử lý.
Điều quan trọng là nhiều cử tri vẫn tin rằng thông qua lá phiếu và việc thay đổi tương quan quyền lực trong Quốc hội, họ có thể tạo điều kiện cho các cuộc điều tra hoặc giám sát tiếp tục diễn ra.
Niềm tin ấy đúng hay sai còn do thực tế kiểm chứng, nhưng ít nhất họ vẫn còn một con đường hợp pháp để thay đổi. Họ không chỉ trông chờ vào một buổi livestream mà còn đặt hy vọng vào các thiết chế dân chủ.
Trong khi đó, ở những xã hội mà mọi cuộc thảo luận về cải cách thể chế đều bị xem là điều cấm kỵ, người dân thường chỉ còn lại tiếng cười và sự hả hê.
Tiếng cười giúp quên đi cảm giác bất lực. Sự hả hê tạo cảm giác như mình vừa chiến thắng. Nhưng quyền lực thì vẫn nguyên vẹn. Không hề có cơ chế nào buộc nó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Đó chính là điều Lỗ Tấn muốn cảnh báo. Một dân tộc chỉ biết tự an ủi mình bằng những chiến thắng tưởng tượng sẽ rất khó tạo ra những chiến thắng ngoài đời thật.
Điều đáng sợ không phải là quyền lực quá mạnh, mà là người dân dần tin rằng chỉ cần có ai đó nói hộ lòng mình trên mạng xã hội là mình đã hoàn thành trách nhiệm công dân.
Livestream có thể giúp nhiều người chú ý đến một vấn đề, mạng xã hội có thể tạo ra áp lực dư luận, nhưng không một nền dân chủ nào được xây dựng bằng lượt xem, cũng không một nhà nước pháp quyền nào được hình thành chỉ bằng những tràng cười hay những lời bình luận hả hê.
Lịch sử của các quốc gia dân chủ cho thấy quyền lực chỉ thật sự thay đổi khi tồn tại những thiết chế đủ mạnh để buộc nó phải chịu trách nhiệm: một nền tư pháp độc lập, một quốc hội có quyền giám sát, một nền báo chí tự do, các cuộc bầu cử cạnh tranh và quyền công dân được bảo đảm.
Nếu những thiết chế ấy không tồn tại hoặc không hoạt động hiệu quả thì dù một buổi livestream có thu hút bao nhiêu triệu lượt xem, nó cũng rất dễ chỉ trở thành một màn giải tỏa tâm lý tập thể.
Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là “quất có trượt hay không?” mà là: Sau khi những thông tin đó được công khai, xã hội có cơ chế nào để kiểm chứng, điều tra và buộc bất kỳ ai có sai phạm phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hay không?
Nếu câu trả lời vẫn là không, thì điều “không trượt” duy nhất có lẽ chỉ là ảo tưởng rằng nói ra sự thật đồng nghĩa với việc quyền lực sẽ tự thay đổi. Muốn thay đổi hiện thực, điều quan trọng không chỉ là dũng khí nói lên sự thật mà còn là xây dựng những thiết chế để sự thật có thể dẫn đến trách nhiệm giải trình và pháp quyền.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
