Hoài Linh Ngọc Dương: KHI “CHÍNH NGHĨA” ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BẰNG SỨC MẠNH, LUẬT PHÁP QUỐC TẾ SẼ SỤP ĐỔ

Lập luận cho rằng “chủ quyền quốc gia Venezuela thuộc về độc tài Maduro, không thuộc về nhân dân; Mỹ bắt Maduro để trả lại chủ quyền cho nhân dân Venezuela nên hành động đó là chính nghĩa” thoạt nghe có vẻ hấp dẫn về mặt đạo đức, nhưng thực chất lại là một ngụy biện nguy hiểm, nếu đặt trong khung khổ của công pháp quốc tế và kinh nghiệm lịch sử.

Trước hết, cần khẳng định một nguyên tắc căn bản: chủ quyền quốc gia không bao giờ “thuộc về” một cá nhân, dù cá nhân đó là dân cử hay độc tài. Chủ quyền cũng không thể bị “chuyển giao” bằng một chiến dịch bắt cóc xuyên biên giới. Theo luật quốc tế hiện đại, chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân, nhưng được thực thi thông qua nhà nước, dù nhà nước ấy là dân chủ hay độc tài. Chính vì vậy, việc coi chủ quyền Venezuela là “tài sản riêng” của Nicolás Maduro để rồi cho rằng một tổng thống nước ngoài có quyền tước đoạt và “trao trả” chủ quyền ấy, là cách hiểu sai tận gốc khái niệm chủ quyền.

Nếu lập luận này được chấp nhận, thì hệ quả sẽ vô cùng tai hại. Ngày hôm nay, Mỹ có thể nói bắt Maduro là “chính nghĩa”. Ngày mai, Trung Quốc hoàn toàn có thể nói họ bắt lãnh đạo Đài Loan hay một nguyên thủ Đông Nam Á là để “bảo vệ ổn định khu vực”. Nga có thể nói họ bắt lãnh đạo Ukraine hay Baltic là để “giải phóng nhân dân khỏi phát xít”. Khi đó, luật pháp quốc tế sẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại luật của kẻ mạnh, và thế giới sẽ quay về thời kỳ săn người chính trị giữa các quốc gia.

Điều đáng nói là chính những người đưa ra lập luận này, trong vụ Tô Lâm chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đã đúng đắn viện dẫn công pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng đó là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia Đức, vi phạm luật pháp quốc tế, bất kể Trịnh Xuân Thanh có tội hay không. Lập luận ấy là hoàn toàn chính xác. Nhưng chính vì đúng, nên nó phải được áp dụng nhất quán.

Về bản chất pháp lý, hành vi của Mỹ nếu tự ý bắt nguyên thủ Venezuela trên lãnh thổ nước này không khác gì hành vi của CSVN tại Berlin, chỉ khác ở chỗ Mỹ mạnh hơn Việt Nam. Không có phán quyết của tòa án quốc tế, không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không có dẫn độ hợp pháp, không có tình trạng chiến tranh được tuyên bố. Donald Trump không phải là quan tòa của thế giới, càng không phải là người được nhân dân Venezuela ủy quyền để thực thi “công lý”.

Một nền dân chủ, nếu được xây dựng bằng cách xâm phạm chủ quyền quốc gia khác, thì ngay từ khởi điểm đã mang trong mình mầm mống của bạo lực và hỗn loạn. Lịch sử Iraq, Afghanistan, Libya cho thấy: bắt hoặc giết một nhà độc tài thì dễ, nhưng dân chủ không bao giờ được sinh ra từ họng súng hay từ một chiến dịch bắt cóc. Dân chủ, nếu có, chỉ có thể đến từ các cuộc xuống đường bất bạo động, từ sự thức tỉnh chính trị của chính nhân dân quốc gia đó, chứ không phải từ ý chí của một tổng thống nước ngoài, dù ông ta tự cho mình là “đại diện cho chính nghĩa”.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc thích hay ghét Maduro, cũng không nằm ở cảm xúc chính trị đối với Mỹ. Vấn đề nằm ở tính nhất quán của nguyên tắc. Bạn không thể lên án hành vi bắt cóc của một chế độ độc tài khi nó gây hại cho bạn, nhưng lại ca ngợi cùng một hành vi đó khi nó được thực hiện bởi một cường quốc mà bạn tin là “phe mình”. Công pháp quốc tế chỉ có giá trị khi nó ràng buộc cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Nếu không, chính những người hôm nay vỗ tay cho việc xâm phạm chủ quyền Venezuela sẽ là những người đầu tiên mất đi sự bảo vệ của luật pháp quốc tế khi bánh xe lịch sử quay ngược lại.

Chủ quyền Venezuela không thuộc về Maduro, nhưng cũng không thuộc về Trump. Nó chỉ có thể thuộc về nhân dân Venezuela – và chỉ họ mới có quyền quyết định vận mệnh chính trị của đất nước mình, bằng con đường hòa bình và tự thân. Nếu bỏ qua nguyên tắc ấy, thì “chính nghĩa” sẽ chỉ còn là một mỹ từ được gắn lên bạo lực, và thế giới sẽ không còn ranh giới nào giữa dân chủ và độc tài, ngoài… sức mạnh quân sự.

Hoài Linh Ngọc Dương

Bài Mới Nhất
Search