Góc Nhỏ Bình Yên – Tranh: MAI TÂM
QUANG I
Xô-lếch dài
Đêm tóc
Môi lang thang
.
Chúng ta đi tìm vui
Cái buồn tự đến
Chúng ta đi tìm Cái Đẹp
Vươn ngực gầy, xe sắt tả tơi
.
Ồ những đốm hồng mặt
Ồ những rung rảy môi
Giật giật rượu, không buồn không vui.
Có ai biết vì sao mắt úa?
Có ai biết vì sao áo vét dạ sờn?
Có ai biết vì sao màu lên tranh?
Có ai biết vì sao câu thơ buông như đùa giữa hai dải tóc?
.
Bạn ơi
Ai biết có anh trên đời?
Anh tự biết mình
Quang.
Cỡ thế giới cỡ một con người
Thế đủ rồi
Cỡ Quang
.
Xô-lếch dài
Đêm tóc
Môi lang thang
QUANG 2
Anh có yêu một cô bé tí teo
Một cô bé tình yêu chưa mọc tóc
.
Tình yêu mưa chơi chơi
Biết đâu là lá nảy
Mưa thì mưa chỉ biết mưa rơi
.
Mưa bay hay đậu mưa ơi
Lang thang trên những bờ môi u sầu
Bạn ơi giao hợp nơi đâu
Về nằm gác cũ sắc màu đung đưa
***
Tặng anh Hoàng Cầm
Mưa trồng mơ
Bồn giờ.
.
Tôi bỏ đi đây
Gió ơi là gió.
.
Tường vắng
.
Khe
.
Lông
***
Tôi ở giữa những người xa lạ
Họ ồn ào cười nói quanh tôi
.
Đằng sau cửa kính những chiếc xe trôi
Như cá vàng di chuyển
.
Lát nữa mọi người bỏ đi hết cả
Để mình tôi ở lại nơi này
.
Như đứa trẻ trên sân gạch rộng
Một mình cùng qủa bóng trong chiều
.
Tự tử cũng chẳng có gì thú vị
Biết làm sao bây giờ?
***
Có khi nao anh thèm khát mơ hồ
Những khát thèm vô lý?
.
Trên yên một chiếc xe không đạp
Thả mình trôi đêm nhạt trăng xuông
.
Một phút chợ nhóm trên bờ biển dại
Những giống người ríu rít như chim
Những con khỉ vàng, vẹt màu lông sặc sỡ
.
Một buổi chiều đất nung
Ban công chơi vơi như sắp rụng
.
Thị trấn trắng trong đêm
Anh đi trong tiếng lạ
.
Cô gái vụt nhìn anh
Ngoảy đuôi tóc biến vào ngõ tối
Để lòng anh nhói một ánh răng cười
.
Lim dim đi giữa cuộc đời
Như giấc ngủ lắc lư tàu hoả
.
Có khi nao anh thèm khát mơ hồ
Những khát thèm vô lý
Da diết đến đau lòng?
THANH MINH
Thanh minh trong tiết tháng ba
(Kiều)
Thanh minh hoa xoan
Thanh minh u sầm
Con gái cầm hoa cười, chơi phố
.
Thanh minh trái tiết
Mưa dầm dở mưa rào.
Gội mưa thăm mộ mẹ
Khum che lòng hương
.
Thanh minh ai
Những cô gái cậu trai không chịu ở với đời
.
Thanh minh đâu
Cỏ đói không buồn mọc
.
Thanh minh tôi
Mùa xuân đã hết mùa hè chưa sang
***
Những sớm mai ra đi còn lưu sắc biếc
Những tiếng dài, rộng, gió. Em lướt một khung trời
Và cây, nhà, khối tượng, đá, hoa, sương
Đi đi trên một tối trầm phun ánh…
HOÀNG HƯNG
(Trích Bản Thảo THƠ HOÀNG HƯNG)