T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Hưng: TRONG MIỀN KÝ ỨC …

Ký Ức Xanh – Tranh: MAI TÂM

CHỜ ĐỢI GIÓ THU

Đã kéo dài những ngày hè oi bức

Bao người chờ đợi gió thu.

.

Chờ đợi gió thu cho con nước dâng tàu lên mặt phố

Người qua đò trong sóng vỗ về nhà nhớ nhau.

Chờ đợi gió thu cho cái lá nó reo tha hồ xao xác

Trẻ con đi quét lá chạy đùa vui trong gió chiều

Cho cô gái giở áo ra đan và mong nhớ

Cho cụ già dậy sớm bâng khuâng chuyện cũ

Cho anh con trai thất vọng lại thấy lòng ước mơ.

.

Chắc gió từ biển vào

Nên gió mênh mang thế,

Một trăm con tàu theo gió vào

Nên gió âm vang sâu lắng thế,

Chân trời theo gió vào

Nên gió đập lòng người xốn xang thế.

.

Chờ đợi gió thu,

Gió thu sao chẳng đến?

.

Chiều nay ráng đỏ

Chừng mai trở gió cho chăng?

.

Đêm nay trong nhà muỗi quá

Có người ra ngủ ngoài sân ngóng trời.

.

Và gió thu đến.

.

Gió đến bất ngờ khi mọi người đã ngủ quên trong đợi chờ mệt mỏi

Chỉ có ông lão gác cầu và cô bé bán nước chè tươi chong đèn hạt đậu

.                                                                                           bắt được con gió đến,

Ho xù xụ và xuýt xoa áo mỏng.

.

Gió tràn vào thành phố đêm khuya

Gió tràn vào thành phố bỏ ngỏ

Sớm mai tỉnh giấc

Ngập phòng heo may.

Ồ! Gió thu đã đến!

***

Tặng Nhật Tuấn

Có hai con ngựa vào thành phố

Gặp quảng trường đá, hí lồng đêm.

Đêm của bờm của vó,

Đêm của núi rừng.

Người phố chập chờn nghe hí

Xa xăm đỉnh mơ.

Vụt dậy, hí tắt

Ngựa lạc quanh co phố dựng

Ngủ chìm đáy mộng, bọt mồ hôi

                                                                                                        1973

***

Tặng Trần Hoài Dương

Có những người tìm ra biển ngày giông

Mưa chợt đến chợt đi, biển sầm biển sáng

.

Dáng người nhảy sóng, nhảy sóng

.

Thèm khát sống một ngày

.

Giông tan từ tận ngoài xa lắm.

Chân sóng có nỗi buồn

Nỗi buồn mọc và đổ

.

Gió dài không muốn về

                                                                                                              1973

GỐC GIÓ

Ngoài thẳm biển

Có cây nghìn lá

Nghìn lá reo nghìn xanh

Nghìn lá reo gốc gió

.

Ngoài thẳm biển

Gió làm đứt chân trời

.

Ùa bão sóng

TƯỢNG KIỀU

Tặng Nguyễn Hải

Muốn thu mình

Sợ nặng chết tâm can

Muốn vặn vẫy cho tan nghìn mảnh

Không thoát nổi hình hài ngưng kết

.

Đau khoét ngực

.

Thôi đừng ôm mặt nữa em

.

Đàn ơi cung trắng, cung đen

Trầm như đá đặc, bay lên như chim.

Những ngón tay dài – bó gió

E tơ đàn mảnh quá chăng em

.

Ôm trong lòng bao nhiêu bóng tối

Quặn thắt những vòng thạch cao

.

Trắng

TRONG MIỀN KÝ ỨC

Mất rồi

Mất rồi

Con đường bụi đỏ,

Chuyến xe đông người,

Nắng dần chạy vào đôi vòm lá thẫm.

.

Mất rồi

Mất rồi

Em ở đâu

Con đường ngong ngóng,

Đứa trẻ huơ tay.

Anh giữa chợ

Nghe mà không hiểu.

Tìm một trái cây lạ

Có em trong đó

.

Xa xa

Có lẽ một dòng sông,

Một đỉnh nhà thờ,

Gió.

Xa lắm rồi

Cầu mong đừng gặp lại.

Anh về bụi đỏ tìm em

***

Giữa những loài hoa không biết tên,

Giữa những con đường không biết về đâu,

Giữa ba dốc gió

Em hiện ra.

Anh bỗng thấy lòng run theo tùm lá

Và chầm chậm chìm vào giấc ngủ ngày

Của con đường đất đỏ hai bờ cây

Vườn xanh sương khói.

.

Muốn nhắm mắt thật lâu

Để đọng phút dịu dàng trên da tay,

Sợ nó biến đi như tình yêu

Của em.

***

Chẳng bao giờ

Vườn trái

Lái Thiêu

Tình yêu

Mộng dữ

.

Xin một ngày thôi,

Xin một đêm

Đừng xin thêm một giờ.

.

Mùa trái cây tàn rồi

Đất trời mưng mưng nước.

Mênh mang vườn mưa

Bao giờ đến được.

.

Lung linh trái mặt trời

Tiếng cười trong khóm lá

.

Có bao giờ

Dù chẳng bao giờ

Xầm xập mưa

Vĩnh biệt –

HOÀNG HƯNG

(Trích Bản Thảo THƠ HOÀNG HƯNG)

TRONG MIỀN KÝ ỨC – Thơ: HOÀNG HƯNG; phổ nhạc: PHÚ QUANG

Bài Mới Nhất
Search