
Một Đôi – Tranh: MAI TÂM
NGHÌN THU NGÓNG ĐỢI
tà dương bóng mẹ qua làng
đôi vai trỉu xuống bên hàng rào thưa
hai đầu thúng nặng đong đưa
pha phôi màu tóc trời trưa nắng chiều
con xa chắc mẹ nhớ nhiều
nghìn thu ngóng đợi tiêu điều bóng còn.
NHỚ NHÀ
chiều nghiêng mấy nẻo đường về
cây cao bóng lá rớt hè phố qua
chiều tôi thêm nỗi nhớ nhà
nhớ hoang vu ánh trăng tà dưới mưa
thương đêm mấy ngọn sao vừa
rớt tôi xuống nỗi đong đưa tháng ngày.
LỤA LÀ
đêm dài thở bóng trăng đưa
sầu tôi con nước xế mùa trôi xa
hôm qua bước xuống hiên nhà
thấy nguyên một nét lụa là ngày xưa.
THÔI XIN NGƯỜI
thôi xin người chút hoang vu
để tôi đi giữa sa mù bủa dâng
thôi xin người chút phù vân
để tôi tìm lại căn phần của tôi
thôi xin người chút đơn côi
để tôi đối mặt với đời lạnh căm
thôi xin người chút mù tăm
để tôi lạc giữa xa xăm của người.
SẮC KHÔNG
từ xa xôi mấy hướng trời
hoang vu ngóng đợi nỗi đời tan theo
em đi bóng mộng lưng đèo
bỏ tôi với tháng năm vèo theo năm
chiều hôm con nước đã rằm
mà khuya cũng vội đành lòng với tôi
biết đi lạc giữa cuộc đời
sắc không chỉ một nét cười phiêu linh.
HUỲNH LIỄU NGẠN