
(cảm xúc khi xem lại ảnh xưa)
nhìn lại
thấy ngàn mây bay
cúi mặt
thấy lệ đầy tay
mênh mông một cõi
phận người âm u
níu lại
ngày tháng hoang sơ
góp nhặt
từng mảnh tuổi thơ
đêm đêm, rượu đắng
lòng xơ xác lòng
thắp lại
ngọn nến hồng, son
đếm lại
kỷ niệm cô đơn
một trăm năm nữa
tình còn mưa tuôn
thì thôi
cát bụi đoạn trường
thì thôi
ngọn gió qua đường
một mai nằm chết
với hồn tả tơi
Khê Kinh Kha
02.08

©T.Vấn 2022