
Ảnh (Tác Giả gởi)
Tôi từ một thuở không không ấy
(Không của tôi và không của anh )
Người con gái đó không quên thấy
Ngày mất quê hương lạc chữ tình…
.
Tôi từ năm đó không không có
Màu nắng sân trường không có không
Hồn đã là không không thể có
Bên đời hiu hắt có sầu không…
.
Và tôi đi tiếp không không biết
Tim rất khô đàn tim tuyết đông
Một sớm mùa xuân không lại có
Chút tình sương khói rất mênh mông…
Lâm Hảo Dũng