Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (17)

1-

xưa tôi là gió hoang vu

thổi long lanh hạt sa mù bay bay

xưa tôi mưa muộn chiều say

rõ đôi dòng lệ một ngày nhớ nhung

xưa tôi mây tím ngập ngừng

kết muôn chủng loại hoa rừng gởi ai?

xưa tôi nước bể, sông dài

chở chuyên Tôn nữ trang đài về đâu…?

xưa tôi nắng mới bên lầu

em vai quận chúa quên sầu nhớ tôi

nay tôi trăng úa bên đời

dường như, có thể, tôi người mộng du…

2-

người kêu cục đất cục hòn

cục quê hương ấy ăn mòn tủy xương

nhà ai bụi chuối sau vườn?

bụi tre đầu ngõ, con đường đất thô

mẹ tôi giờ đã xanh mồ

bóng cây đưa nhịp ầu ơ võng buồn

người kêu như tiếng gọi hồn

năm mươi năm vẫn tôi còn lưu vong…

3-

giữa quên và nhớ đôi miền

tôi phân địa tuyến làm phiên bản đời

cái quên, quên thật lâu rồi

căn phòng ký ức mù khơi nẻo về

nỗi nhớ từng đoạn ngăn chia

lửa vui hạn hẹp khói sầu bao la

đứng lên quên nhớ bạn ta…

4-

lại nghe con vịt chết chìm

tôi manh nha động nỗi niềm rất riêng

những kinh dẫn thủy nhập điền

những con rạch nhỏ dẫn truyền thông thương

con sông tôi biết hay buồn

đợi mưa nhớ nắng em còn nhớ tôi?

giọng xưa tiếng gọi không lời

tìm đâu bóng dáng chòi mòi tôi yêu…?

5-

ly cà phê nhỏ không đường

uống nghe sầu thấu tận xương tận hồn

uống từng ngụm nhỏ đau thương

uống se sắt nhớ uống buồn chia phôi

tôi đi dưới bóng mặt trời

bao nhiêu năm nữa tôi hồi cố hương…?

Lâm Hảo Dũng

Oct – 2025

Bài Mới Nhất
Search