
Đừng Buông Nhé! – Tranh: Pride Nyasha (Nguồn: www.icanvas.com)
(quà Giáng Sinh tặng cô láng giềng)
Tôi bây giờ 75, cô 80,
Hãy để tôi tương tư cô như thuở tôi 12, cô 17.
Hãy để tôi ra ngẩn vào ngơ, như thuở mới thoạt nhìn thấy cô, mà
tưởng là bà tiên trong truyện cổ.
Hãy để tôi dài cổ mong, mờ mắt chờ, như cô là nàng thơ từ 60 năm xưa.
Hãy để tôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên, mà trong lòng muối xát, khi nhớ về cô.
Hãy để tôi đêm đêm nằm mơ thấy cô,
Tóc huyền Bến Ngự,
Của một thời Nam giao, Huế.
Mùa hạ huyền, hạ đỏ, hạ xanh , hạ vàng, hạ tím.
Của một thời cô trắng như Bạch tuyết,
Suốt, trong như pha lê.
Của một thời mái tóc cô đen óng ánh,
Làm tôi tối tăm mặt mày,
Để chẳng còn nhớ ai, ngoài cô.
Trong trí nhớ của một thi sỉ đang thời thai nghén, tượng hình.
Cảm ơn cô đã nuôi lớn thơ tôi mỗi ngày.
Để hôm nay ngấp nghé trước ngưỡng cửa thi hào, thi bá.
.
Hãy để tôi yêu cô.
Hãy để tôi yêu cô.
Và tôi cấm cô yêu tôi.
Và tôi cấm cô yêu tôi.
Như ngày xưa tôi yêu cô mà cô không biết,
Và ngày nay tôi yêu cô, xin cô cứ giả đò như cô không hay.
Để không ảnh hưởng lên hoà bình thế giới.
Để giữa Thu Biếc Mùa Vàng Bắc Mỹ, và Vàng Hoa Thung Lũng San Jose,
Không bao giờ có chiến tranh.
.
Hãy cứ như thế, nghe cô.
Hãy cứ như thế, nghe cô.
Và điều này, như một LỆNH TRUYỀN giữa chốn ba quân.
Mọi vi phạm sẽ làm buồn lòng Thượng đế,
Nghe Lương Quyên.
Dì MƯỜI.
Tôi yêu cô năm tôi 12, cô không biết.
Tôi vẫn còn yêu cô năm tôi 75, cô 80, xin cô đừng hay.
Cứ tàn tàn như thế.
Không huyệt mộ thì cũng suối vàng,
Cũng có ngày, có nhau, bên nhau.
.
Cô đừng buồn, đừng khóc.
Cứ mỗi sáng cô đi bộ 30 phút,
Uống một ly sinh tố,
Nước cam, nước nho, nước rau má, gì cũng được,
Nhưng xin cô đừng đụng tới cà phê.
Da mặt cô sẽ không còn đẹp, mịn màng, như xưa nay.
Cứ như thế , nghe cô.
Hãy coi như, cô không hay không biết,
Rằng một thuở, tôi yêu cô,
Tới bây giờ.
Như tôi đã yêu cô hơn 60 năm.
Xưa
Trong trái tim thi sĩ, cô hằng hằng hiện hữu,
Trên bệ thờ thi ca, cô hằng hằng chễm chệ.
Mãi mãi cô có mặt trong lâu đài văn chương,
Trong những trang sách ngàn đời ghi dấu.
.
Tôi cứ tàn tàn bên ni, làm thơ và nhớ cô,
Nhớ cô và làm thơ tặng cô.
Tôi, thi sĩ, sẽ xây bệ thờ tôn vinh nhan sắc cô, trong ngôi đền thi ca diễm tuyệt.
Tôi, thi sĩ, sẽ hoá thân cô bất tử trong những bài thơ bất tử.
Muôn năm cô,
Vạn tuế Ái Khanh.
Hởi cô láng giềng, Lương Quyên.
Hồi cô láng giềng, Lương Quyên.
Lương Quyên, cô láng giềng.
Lê Mai Lĩnh