Thai Ly: MƯA XƯA
Ông Đầu Rau – Ảnh (unknown) Trời mùa Đông buồn thiệt. Mưa không mưa, nắng không nắng, mù mù tăm tăm, còn lạnh nữa chớ. Chẳng đi đâu, ngồi trong nhà hóng ra rồi nhớ…nhớ… nhớ. Trở về những năm 1982… Tôi ra riêng. Cái điều đau khổ nhất
Ông Đầu Rau – Ảnh (unknown) Trời mùa Đông buồn thiệt. Mưa không mưa, nắng không nắng, mù mù tăm tăm, còn lạnh nữa chớ. Chẳng đi đâu, ngồi trong nhà hóng ra rồi nhớ…nhớ… nhớ. Trở về những năm 1982… Tôi ra riêng. Cái điều đau khổ nhất
Đừng Buông Nhé! – Tranh: Pride Nyasha (Nguồn: www.icanvas.com) (quà Giáng Sinh tặng cô láng giềng) Tôi bây giờ 75, cô 80, Hãy để tôi tương tư cô như thuở tôi 12, cô 17. Hãy để tôi ra ngẩn vào ngơ, như thuở mới thoạt nhìn thấy cô, mà tưởng là bà tiên trong truyện
Ảnh: Rocky Mountain-Alberta. Đường phố em còn khoe áo mới? Rừng xanh cây vẫn mãi màu xanh? Với tôi có khoảng buồn chưa nói Nhặt từng hạt bụi giấu trong tim . Tôi gói thời gian trong chiếc túi ( Kim Long tiệm giặt áo nhà binh) Cô chủ gật đầu không muốn nói Hỏi
Tiếng Việt thật tuyệt vời! Phải nói là bái phục bài thơ lạ kỳ này. Bài thơ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học Đinh Trọng Hiếu ở Paris đăng trên “Khuôn Mặt Văn Nghệ”. Tác giả bài thơ là Hàn Mặc Tử, nhưng khi đọc bài thơ này