Thai Ly: MƯA XƯA  

      Ông Đầu Rau – Ảnh (unknown)

Trời mùa Đông buồn thiệt. Mưa không mưa, nắng không nắng, mù mù tăm tăm, còn lạnh nữa chớ. Chẳng đi đâu, ngồi trong nhà hóng ra rồi nhớ…nhớ… nhớ. 

      Trở về những năm 1982… Tôi ra riêng. Cái điều đau khổ nhất của tôi ngày ấy không là phải tự lực cánh sinh, phải lo chuyện nhà cửa, con cái, chợ búa, cơm nước… khi mà thật sự tôi vô cùng hậu đậu, cái gì cũng… mới bắt đầu, hoặc vừa làm vừa tập. Còn ba cháu lo vườn rau, tầm tháng này còn thêm vườn hoa Tết nữa. Bận rộn và cực lắm với đôi “trai tài tử, gái tiểu thư”. Nghĩ sao, nấu ăn  không lo lại đi lo “nhóm lửa”? Mà không nhóm được lửa sao nấu được cơm canh chứ? Nói ngay ra, ở nhà ngoại, tôi không phải lo bữa cơm, nhà nấu bằng bếp than, lâu lâu nấu nồi cơm, nhóm hết một đống ngo dự trữ mà bếp lò cứ đen thui, giờ, ở nhà vườn, cành cây gãy nhiều, bẹ dừa, vỏ dừa cũng lắm, phơi cả sân, lương tiền ít, tiết kiệm chưa chắc đủ nên chi phải qua nấu củi. Mùa này, hơi mưa, củi ẩm, khó nhóm lại khói mịt mù nên hầu như hôm nào tôi cũng khóc, khóc khói cũng có mà “khóc ức, khóc tủi” cũng có. Có gì to lớn đâu, chỉ nhờ “người ta” nhóm giùm bếp lửa, lửa cháy rồi thì để đó, tôi nấu. Người ta xong việc tưới cây, vào thì có cơm ăn, quá công bằng và sòng phẳng đi chớ. Nhưng đã có câu “Đời không như là mơ…”, không hiểu sao, hầu như “ngày nào cũng vậy”, bếp lửa cháy bùng rực rỡ, vừa nhận bàn giao, ba cháu vừa quay lưng, lửa tắt. Tôi làm y như “ổng làm”, nhích cây này, thổi cái, xê cây kia, thổi cái… cúi xuống là cay mắt rồi… mà nó vẫn mù mịt,  khói lên, mà lửa không lên. Cố lắm, cũng vậy thôi à; vậy là tôi cứ “anh ơi” mà réo, chứ ngoài “anh ra” tôi biết réo ai? Một lần- hai lần… quá tam ba bận, ngại lắm chớ, nhưng không réo thì lửa đâu mà nấu? Réo nữa kể như cái mặt “khíu chọ” thấy rõ; tôi cũng tự ái lắm chớ. Rồi, ngày này, qua ngày khác… một tuồng diễn miết, có hôm bị cự “thẳng thừng”:

          – Làm mà cứ kêu miết, ra vô bắt mệt…

      Tôi đành phải nhún nhường:

          – Không réo anh thì biết réo ai? Rồi lửa đâu nấu…

     Nhưng nghĩ cũng phiền thiệt, về nhà mới, đến nay đã bảy tháng rồi, cớ gì tập hoài mà không nhóm được lửa chứ? Tôi cũng căng mắt xem và tự học, như đã ghi nhớ rồi nhưng khi thực hành thì mớ lý thuyết kia chừng như để dùng cho “bài khác”… Tự ái, buồn bực khổ tâm lắm chứ đâu phải mình vô tâm đâu, chuyện “khóc thầm” là có, không chỉ có mà còn nhiều…

Chính vì nhiều, tôi mới “ngộ” ra một điều: là do bổn mạng thôi, chứ ngoài ra, không còn lý do nào nữa… Thôi, số rồi, tài không qua số. Chấp nhận đi. Điều ấm ức đành gác lại. Cho đến một hôm, cũng cảnh “người đi lửa tắt”, người ở lại “lắc hoài mấy thanh củi, miệng thổi phù phù” tàn tro trắng tóc mà bếp vẫn tắt đui. Buộc lòng, tôi cất tiếng gọi…, một trạng thái hơi bất thường, hôm nay, cái mặt “ổng” quạu đeo, mà lạ nha, bình thường nhìn cũng đỡ đỡ, sao quạu lên nhìn…”kinh dị” vậy trời?. Chân chưa qua cửa bếp, miệng ổng đã bắt đầu mở máy, chẳng những vậy “tông giọng” cũng cao bất thường:

          – Em sao vậy? Có cái bếp lửa mà chụm không được là sao? Ngày nào cũng kêu 3-4 lần, sao anh làm được việc khác? 

         Vậy là “thác nguồn tuôn đổ”. Tôi khóc như cha chết, vừa khóc vừa kể, kể thật những điều trăn trở lâu nay: 

         – Ai muốn phiền đâu. Điều anh cần biết và nhớ là “cái mạng đi theo con  người”. Anh mạng Mộc, dễ bén lửa, nên nhóm được lửa, còn tui mạng Thuỷ, mạng Thuỷ nghe chưa, lửa thấy tui là tự tắt thì sao nhóm được lửa?. Hu… hu… kiếm đi, anh kiếm đi, kiếm người mạng Hoả thế vô đây, cái nhà cũng cháy khỏi càm ràm…

         Nói xong, tôi bỏ lên nhà trên khóc tiếp. Lát sau, có tiếng gọi, thật nhỏ nhẹ, ân cần từ cửa sổ: 

          – Em, em… bếp cháy rồi kìa…

         Tôi nói mát:

          – Kệ nó, để nó cháy chứ xuống sẽ tắt nữa… nước lửa kỵ nhau…

         Nói là nói vậy, chứ rồi cũng xuống lo bữa cơm, chiều ổng đi dạy sớm mà, không khéo nhịn đói tới chiều sao? Vậy đó, đây là nguyên nhân thường trực để ngày nào tôi cũng khóc, vào bếp là khóc, khóc từ năm 1982 cho đến 1994, gia đình xây nhà mới, chuyển nấu bếp than. Rồi qua bếp gaz. Năm 2011 lại làm nhà mới, nỗi sợ cũng mới theo: sợ “cháy nổ” nên chuyển qua bếp điện. Tưởng vậy là yên, hết còn lo lắng nhưng đúng như lời người xưa: Hữu Thân Hữu Khổ- Thân còn, mạng còn là còn cái để lo; bây giờ lo Cúp Điện. Lệ thuộc gì thì có cái khổ nấy: cúp điện sao nấu được bữa cơm? Đã vậy, quê tôi chưa thể gọi là văn minh là phát triển nên việc cúp điện sửa đường dây, thay trụ… vẫn thường diễn ra… Thôi, ngắn gọn cũng chẳng gì quan trọng nữa, đi ăn ngoài một bữa gọi là… thay đổi không khí, hâm nóng tình cảm gia đình vậy. Cuộc đời vẫn đẹp sao. 

                                Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search