Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: DỄ GÌ QUÊN

Ảnh (Tác Giả gởi)

Nhà ông Bill ở Fairfax, trong một khu rừng cây cao dày đặc được giữ như vậy vì thế đất ở đây nhiều đồi; nhà nào cũng có đường dẫn vô sâu cả trăm thước, cột thùng thư trồng ngoài mé lộ. Đường nhỏ mà ẹo qua ẹo lai, uốn lượn lên dốc xuống dốc; xe qua lại từ tốn. Nhìn sâu vô, toàn nhà đẹp, cũ mà được chăm sóc kỹ, mỗi nhà mỗi kiểu, khác hẳn nhà ở khu mới xây; nhà nào cũng có cờ Mỹ tổ chảng, kích thước nhỏ nhất cùng bằng khung cửa chính. Wow! Khá giả đây! Bill là dân điện toán thế hệ đầu mà.

Bill bung cửa bước ra. Trông khỏe nhưng chậm.

Hey! Nobody old and sick here.… Huar! Oh my God! Is this real?

Hóa đáp tiếng Anh:

Apsolutely real, thank God! How’re you doing Bill?

– Rất tốt, chỉ có mấy cha bác sĩ là nhiều chuyện! Không tuần nào không thay nhau hẹn gặp. Anh vẫn gầy nhưng coi phong độ lắm! Sợ anh bị tụi nó đì tàn tạ rồi! Thank God! Finally we met!

– Tôi đã nói, chuyến này qua đây tôi phải thăm ông. Hơn cả hai chục tuổi nhưng Bill có vẻ khỏe hơn tôi đó nhe.

Bắt tay, hug, cùng nhau vô nhà, Bill đưa Hóa qua một phòng đọc sách rộng thoáng, tủ sách kín một vách tường. Đi lấy rượu….một lưng chai brandy

Rót … cụng….cheers! Ực.

– Bill, chắc ông ngồi ở đây suốt ngày?

– Còn gì hơn, tôi mê đọc… tôi đã đọc gần hết tất cả sách về Vietnam, Huar tin không?

– Tin chớ, ai đã ở đó một thời gian là mang một ám ảnh không rời, tôi có cảm tưởng như vậy, nó khó hiểu đến thu hút…đúng không?

– Càng đúng! Nhất là khi vợ người Viet! Huar, anh vừa nói “khó hiểu đến thu hút”?

– Ông nghĩ vậy sao, Bill! Tôi phải hiểu nó là tích cực hay tiêu cực đây Bill?

Bill cười to, sảng khoái.

Oh man! Tôi chỉ được ăn những thứ bà ấy cho, mà đa số là do bà ấy tự nấu! Very unAmerican, you know! But I love it! Happy!

– Tốt! Tôi mừng ông hạnh phúc…

– Cám ơn… cám ơn. À không chỉ đọc tôi còn viết…

Bill đi lấy một quyển sách dày, ngoài bìa in “My homeland” và hình tiểu bang Texas.

– Anh đã biết tôi gốc Texas, lang bạt khắp nơi gần như không về lại, vậy mà tôi vẫn muốn giữ cái giọng ngân dài nguyên âm, ỉm nhẹ phụ âm, nghe như ai kéo vĩ cầm; chúng thích hay không thây kệ!

– Hồi xưa tôi nghe được ông không phải dễ. Tiếng Việt của làng quê tôi thì ở Sài Gòn không ai nghe được, nó như chim hót cao thấp dồn dập; tôi phải tập lai giọng, ông cứng đầu hơn đó Bill.

Well, mỗi người mỗi khác, tự thoải mái là được… Sách này không biết nên xếp vào loại nào, nó vừa là sử liệu, vừa là ký sự, lại vừa lan man tản mạn hoài hương… tôi ghi tặng anh đây… tôi là dân computer thành phố nhưng khi anh đọc anh sẽ có cảm tưởng tác giả là dân trang trại vùng đất mênh mông đồng khô cỏ cháy..

– Sao vậy?

– Thì…thì là… thế này…cái đầu tôi là System Analyst nhưng ngực tôi là cowboys, fieldhands… hay tôi yêu cái hình tượng đã qua đó…

– Coi như tôi hiểu Bill. Miễn đừng mông muội dữ dằn như hai tay chạy xe pickup truck, vô cớ lấy súng trường nhắm, bắn chết hai thanh niên hippies chạy xe gắn máy gi-đông cao nghều, trên xa lộ vắng trong phim Easy Rider

– À … ơi, để nhìn ngược lại xem, hồi học xong, một mình lái cái xe cà tàng lên Đông Bắc, Washington D.C., Virginia này kiếm job, mỗi lần ghé tiệm cà phê dọc đường, đám Yankees mượt mà, giọng New England, giọng Boston, nghe tôi order cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhả đạn đó… ôi cái thời người ta chỉ biết có ta, khác là kỳ thị!

– Phân cách ranh giới nhòa dần chưa, Bill?

– Quê quán là tình cảm, không phải để ăn thua; đồng ý là nó có vơi nhưng nó sâu lắm… anh xem phần index... tôi viết vài dòng codes cho nó đọc từ đầu tới cuối sách, lọc ra cái index đó chứ không phải làm tay cả tuần đâu. Ngon không, Huar?

– Không những sức khỏe mà như vậy thì “nghề” còn bén lắm.

– Cũng là cách thể thao mà….

Hóa vừa nói vừa bước dọc tủ sách.

Tiếng ông Bill:

– Có vài quyển được viết trước 75 bên tay trái…

Hóa đọc tên trên gáy sách. Hoàn toàn xa lạ.

Ở cuối dãy, hơi khuất là một hộp giấy, quen quen.

Hóa nghiêng người nhìn Bill. Bill hiểu:

Oh YES! It’s them, my friend!

Hóa rút hộp ra, lật nắp, quả vậy: hộp đựng xuyên phiếu.

– Oh Bill, damn it! You keep a box of punched cards!

– Surprised ha…Ha ha ha… bring it here, mister programmer!

Cả hai nhìn, trong hộp có những xấp xuyên phiếu, dày mỏng khác nhau, cột riêng bằng giây thun, loại thun màu sắc phổ biến ở Sài Gòn hồi đó. Cả hai im lặng.

Nhìn chúng như hồi ức hiện hình, với Hóa thì nó là đời sống hàng ngày ở cùng trung tâm điện toán chung với Bill, trước khi Hóa đổi chỗ làm (vì hiếu kỳ) qua chỗ mới đang nổ lực thay nhập tin bằng xuyên phiếu qua terminal màn hình. Bill không cùng một sự gắn bó như thế vì ông phân tích hệ thống, không tiếp xúc mấy với giai đoạn vận hành khai thác; chắc ông chỉ sưu tầm cho vui, nhưng cũng để gợi lại kỷ niệm.

Ngón tay Hóa lật từng xấp, đọc dòng chữ in trên đầu tượng trưng cho ý nghĩa của những cột máy đục lỗ. Phiếu đầu tiên của mỗi xấp là “job card”, báo hiệu một công việc kế tiếp khi máy điện toán tuần tự đọc.

Khi nhìn ở một xấp dày thấy, Hóa thấy

//LR301   JOB    (…..CLASS=E…)

Hóa la to: Trời Đất ơi! Nó đây…nó đây! Bill, ông nhớ con khủng long này không?

– Sao lại không? Tôi nghe Huar từng khổ vì nó…

Tay Hóa vần tiếp từng phiếu, lòng ngẩn ngơ.

– Huar, anh đang tìm LR302? Không có đâu, tôi cất xấp phiếu này trước khi có LR302…tôi còn nhớ cái rối rắm lúc đó…cứ bị trễ vì trục trặc trong đêm…

– Tụi tôi thiệt khổ, nửa đêm phải chạy vô phụ tìm cách chạy lại. Job quá lớn, dài cả 4 tiếng, class E choán hết ký ức của CPU, không chia CPU được mấy khoang để cho các jobs khác nhỏ hơn chạy cùng; đó là chưa nói máy đọc băng nhựa, rán 99 lần mà không đọc được một điểm nào đó trong 6, 7 cuộn vì lớp tráng từ tính chỗ đó bị ‘sủi tăm’, phải đưa qua máy rà, xớt đi, khi được khi không!

Thức đêm phờ người. Sáng ra người bên Bộ đến nhận hàng không có, đương nhiên không vui “Mình nghe computer chạy nhanh lắm mà, cứ một lần ngon lành thì một lần trễ, gì mà kỳ cục dzậy!”.

Hóa nhớ lại nụ cười của cô ấy. Cái cô bắc kỳ lai giọng. Ờ! Cô đó tên gì, tên gì… Hoa…Hồng….Xuân….Thanh… tên gì hè… cái đầu mình tệ quá…

Hóa cố hình dung lại khuôn mặt sáng, nụ cười tươi kể cả những lần thất vọng. Có thể còn lo lắng công việc bị trở ngại sau đó. Cũng đang lúc thèm ly cà phê, bèn xin lỗi “hay mời chị qua bên kia đường uống cà phê… để chờ…”. Ừ… cô ấy…chị ấy tên gì? Da mặt như trái mận, trái xoài thanh ca chín mọng đó thì tên gì mới hạp…Đào? Nah!… chịu chết! …Sao quên được!… uống cà phê, chuyện trò bao nhiêu lần mà quên tên…

Ông Bill đi lấy chai rượu… chai Johnny Walker black, rót 2 ly.

Hóa bần thần bưng hộp phiếu về ghế ngồi. Hóa nhận ly rượu, nốc hết, nói cám ơn như người vô hồn. Hình như Bill cũng nốc, rót thêm cho Hóa, ngồi yên, nhìn.

– Cơ may nghĩ ra cách: chia job làm 2, LR301 là phần đầu chạy class E vì có chương trình lớn, phần còn lại LR302 chạy class khác, chỉnh JCL, nhỏ, để các jobs kia cùng chạy; cuối giờ chạy job sao chép 6, 7 băng từ mới ra lò thành 6, 7 băng dự phòng, ít sợ “sủi bọt, sủi tăm” lần chạy kỳ tới.

Yes! Có những lúc “đời đẹp như mơ” là có thật.

Công việc không còn trễ nải. Không phải ra quầy giao hàng “thanh minh thanh nga” này nọ rồi cà phê cà pháo.

Sau, đôi lúc tình cờ gặp “Hóa, muốn cà phê không”

Một hồi. Bill thủng thẳng:

– Cái phone bây giờ ít cũng 4G, cái computer đó chỉ có 256K, yes sir K! Mà chiếm một phòng gần bằng sân quần vợt, mình trân trọng nó như một cái gì huyền ảo kỳ diệu; người ngoài dễ gì nhìn được nó.

– Muốn làm gì cũng qua xuyên phiếu… vì vậy mà khi nghe công ty dầu lửa sắp thay xuyên phiếu bằng máy terminal màn ảnh  tôi nhảy qua liền.

– Không trách anh… kiểu như đã có vợ mà vẫn bị quyến rũ… Huar biết không, khi qua Vietnam tôi đã có bồ ở Mỹ, vậy mà khi gặp người bây giờ là vợ tôi lần đầu bên trụ sở Bộ, tôi rớt đài. Tôi tự bào chữa là “xa mặt cách lòng”!

– Thật vậy sao?

– Sao không. Tôi đeo đuổi gần 2 năm mà cô ấy vẫn khoanh tôi trong cái vòng “lịch sự”, không dám tỏ tình. Lúc đầu tôi nghĩ chắc cô ấy ngại lấy chồng ngoại quốc, lấy Mỹ, nhưng sau tôi biết chắc chắn là không phải vậy vì khi đề cập tới bạn cô ấy có người kết hôn với người Mỹ, cô vui vẻ chúc phúc…

– Tình cờ tôi biết người yêu của cô là một sĩ quan và anh ấy đã chết ngoài mặt trận, thảo nào! Chúng tôi trò chuyện nhưng chưa bao giờ nói tới yêu đương hay công việc: Cô chỉ biết tôi lui tới văn phòng Bộ như một loại cố vấn nào đó, tôi cùng toán chuyên viên của Bộ làm việc ở một văn phòng khác; tôi biết cô là thư ký hành chánh của một ban nào đó trong Bộ.

Ông Bill nâng ly, cụng, ực. Châm.

– Nếu không phải 30/4 thì không có ngày nay, ngày này qua tháng khác tha hồ ăn fast food… Ha ha ha… Lo-Ann là một người vợ tuyệt vời! Thật diễm phúc cho tôi.

– Dính tới 30/4 là sao?

– Tôi đã tuyệt vọng từ trước nhưng khi được cảnh báo phải rời Vietnam ngay, tôi không thể chịu nổi nữa, tìm gặp Lo-Ann, thu hết can đảm “tôi phải về Mỹ vĩnh viễn và đời tôi vô nghĩa nếu không có Lo-Ann”. Huar biết không, bầu trời căng thẳng của Saigon trở nên dịu êm “tôi biết lòng anh, Bill. Nếu anh nghĩ tôi sẽ là người vợ tốt thì tôi không phụ lòng anh”.

– Tụi tôi rời Saigon chiều tối 27.

– Tôi nói trưa nay có người bạn hồi ở Vietnam ghé chơi…tên Huar có lúc làm việc computer,Lo-Ann cũng có việc ra ngoài “cứ tiếp khách cho thoải mái”.

Hóa nhẩm trong đầu “Lo-Ann”…“Lo-Ann”… chết cha! Trời đất …là Loan, Loan chớ còn gì nữa. Hóa nâng ly cụng với Bill, nốc cạn. Có nên hỏi Bill không? Sao không!…Chị ấy không hỏi Huar who?, đi ra ngoài!

– Huar! Anh còn uống được nữa không?

– Sao không… cám ơn, Bill.

– À, hồi qua công ty dầu lửa thú vị không?

– Thú vị lắm… Mấy tháng đầu cũng lăn lộn với xuyên phiếu, có khi phải làm bằng tay và mắt nhìn (người cũ ở đó mới biết cách làm), vì giàn máy Raytheon với các terminals nhập tin chưa sẵn sàng. Khi mọi sự đã chuyển qua thì việc vận hành đơn giản, không khắt khe chặt chẽ như IBM bên kia; dĩ nhiên nó không mạnh, chỉ 64k, và chạy được nhiều jobs một lúc.

…………

Có tiếng xe vô sân. Hóa dán mắt vô cửa chính qua khung trống của phòng sách đang ngồi: dáng một phụ nữ quay người khép cửa, thong thả bước tới. Hóa đứng dậy.

Bill! I do know this Hóa, đúng như tôi ngờ ngợ, cậu Hóa!

Oh! Stupid me!

Miệng chị cười. Nụ cười tươi. Dù chân chim đã bước lên khóe mắt, khóe môi, Hóa vẫn nhìn ra nét chín mọng xưa.

Give me a hug, Hóa… đã quá lâu rồi, cậu Hóa!

Rời cái ôm, bình tĩnh, Hóa lựa lời tiếng Anh:

– Chị khỏe không chị Loan? Chị vẫn là người phụ nữ dễ bị người khác ganh tỵ…

– Ối dào! Cậu khéo! Are you truly Hóa?

Ông Bill tính lấy thêm ly…

– No, Bill, please! It’s time for coffee, Saigon style. He’s going to drive later.

Chị đi về hướng bếp. Giọng ông Bill đầy cảm xúc:

– Sao, Huar! Anh có connect được chuyện hy hữu này không? Hay chỉ có cái đầu tôi u mê!

– Tôi không khá hơn ông đâu, Bill. Hãy cạn ly này.

Bill nói chậm:

– Nhớ chuyện xưa, nói chuyện nay, quên chuyện xưa! Máy móc thì thú vị, còn tình cảm thì…. Nói sao nhỉ… Nhớ là hạnh phúc, quên rồi mà nhớ là ân điển. Agree?

– Sure, Mr. Analyst.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bài Mới Nhất
Search