T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: MAI TÂY

Mai Tây – Ảnh (Almanac.com)

Hồi đầu chung quanh vườn sau trồng rau các loại. Góc đất đó là một phần của luống rau thơm. Sát chân hàng rào gỗ dựng thêm ván bề ngang ba tấc để chắn đất vun. Rau thơm lá nào lá nấy to, xanh mởn. Nó lớn nhanh, mạnh, ăn không kịp. Nó cao lớn đến mức có thể tự ngắt thành nhiều cành, vương vãi đầy sân. Nói vậy cho đỡ tức, chớ hai vợ chồng thắc mắc không biết con gì phá, chỉ có thể là raccoon -gấu mèo.

Chúng nổi tiếng phá vườn rau, đánh đuổi chúng, chúng còn biết quay lại trả thù.

Té ra nó chui dưới ván chận qua vườn hàng xóm, ngóc đầu lên; hay bông nó bay qua khe hàng rào, đáp xuống; rau thơm đã xâm phạm riêng tư người ta. Vợ chồng hàng xóm là dân gốc, ra vô gặp nhau chào hỏi lịch sự. Garage của họ đủ các thứ đồ nghề, cần gì cứ mượn xài vui vẻ. Cùng là dân thuốc lá, bên này tằng hắng, ho khan thì bên kia cũng có tiếng hộp quẹt xẹt xẹt.

Không biết rau tràn lan bên ấy cỡ nào. Ông ta cắt cỏ, chịu không được mùi hăng, tỏ thái độ bằng cách lượm chúng quăng lại bên này rào. Khó hình dung ông hằn học vung tay quẳng rau thơm qua như thế. Sao lại khó chịu vậy không biết! OK! OK!

Đành hì hục bới hết lên, trồng vô chậu, như kiểng. Còn cào đất móc cho hết đám rễ chằng chịt. Ra trước gặp nhau, nói chuyện vui vẻ lịch sự như thường.

Thèm trồng bụi trúc mà nhớ lại, đành thôi. Rễ trúc chui còn bạo hơn.

Vợ nhớ chậu kiểng dâm bụt nhà cô có ở Huế, rằm mồng một mẹ hái bông bụp thêm bông trang là đủ cúng, tìm xin cho được một cây, trồng góc phải đó; cưng lắm, hào hứng thiếu điều muốn lấy thước ra đo sau mỗi lần tưới -hồi chồng tuổi dậy cũng hay đứng sát tường, kê thước góc, đo; tắm biển 3 tháng hè lên 3 cm.

Không kể số ít trồng chậu kiểng, hàng dậu bông bụp bên mình chỉ ai đi đái đứng gần mới ngắm. Lá nhiều, xanh mạnh; bông rãi nhánh này cành kia, cánh tràng hoa to, đỏ tươi, phập phồng mềm mại; cọng nhuỵ vươn dài đầy sinh khí. Coi cũng đẹp.

Cũng may nó trơ trụi, gầy guộc mà chịu được tuyết lạnh, mùa xuân sau đã ra lá trổ bông, màu đỏ ráng hồng. Lá, hoa coi mỏng hơn hồi xưa; thực vật nhiệt đới vượt được lằn ranh qua ôn đới thì phải thích ứng. Vợ muốn cắt vô chưng những coi bộ tiếc. Đứng trong bếp làm chuối chiên mà lâu lâu cứ nhìn qua cửa kiếng. Chồng thấy mình dư, choán, ngồi né hẳn qua bên trái hút thuốc.

Cửa kiếng kéo ra:

-Ông xã coi đổ giùm soong dầu, chiên cả mấy nải chuối, để trong nhà nghe khét.

Chồng tính ý kiến tuôn hết xuống bồn rửa chén trong bếp cho xong nhưng nhớ vợ sợ đất lạnh làm dầu mỡ đông lại, lâu ngày nghẹt ống thoát nước thì chết, vội dụi điếu thuốc, vô bưng cái soong nặng ra sau nhà, phân vân không biết có nên vòng ra trước đường tuôn xuống khe nắp cống. Kẹt là người ta kỵ đổ bất cứ cái gì ra ngoài công cộng, nhất là ba thứ dầu nhớt, sơn…xuống cống. Chồng đốt lại điếu thuốc, đặt cái soong xuống một bên. Mấy lít dầu ăn hơi sẫm màu, chất hữu cơ cao cấp. Ở đây riết người ta xài và bỏ liền trong cùng một động tác. Uổng!

“Xài và bỏ” là chữ nghe lần đầu từ miệng Diane, cao ủy đặc trách huấn nghệ người ở lâu –long stayers bên đảo “là một xã hội tiêu xài, vứt bỏ, quay với vận tốc không suy nghĩ”.

Cô nhắn tới văn phòng. Lấy cái gạt tàn mới toanh đẩy nhẹ tới. Cô không hút.

-Nhờ ông xuống tận nơi gặp cô B…tôi biết không phải việc của ông…nhưng tôi hy vọng ông giúp được.

-Là gì vậy?

-B độc thân đã có hai con khi tới đảo, 4 năm rưỡi ở đây có thêm 2 đứa, cha vô danh. Không phái đoàn nào phỏng vấn. Đã kêu lên đây học tiếng Anh và học may, chưa hai tuần đã bỏ, lấy cớ không ai giữ con.

-Tôi phải làm gì đây?

-Ông nói cứng nói mềm thế nào đó để cô ấy thủng lỗ tai là nếu không đi học Anh văn, không qua một khoá huấn nghệ nào thì Cao ủy không thể giải quyết định cư cho mấy mẹ con cô ta. Đảo mà đóng thì trả cô về lại VN. Ông thấy đó, tới lúc này mà còn xây dựng một cơ sở huấn nghệ lớn như thế này, giáo viên toàn người Mã nói tiếng Anh, cũng vì muốn giải quyết cho xong diện long-stayers.

-Cô ta cũng chng nghe tôi đâu. Người không suy nghĩ, đã một mình 2 con nhỏ lại thêm đứa thứ 3, đã thêm 1 cha vô danh lại còn thêm 1 cha vô danh nữa. Vô lý, thậm vô lý.

Diane cười khanh khách:

-Sex mà ông nói vô lý với hợp lý. Ông có máu khôi hài đấy! Uống nước đi, văn phòng tôi anh hút thuốc tự nhiên. Rồi đây anh sẽ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

-Ví dụ?

-Qua tới nơi phụ nữ sẽ xin được việc làm sớm hơn mấy ông.

-Thật không?

-Thấy chưa! Mới một thí dụ nhỏ mà ông đã giật mình. Ngay cả ông mà nếp nghĩ cũ vẫn làm ông ngạc nhiên. Phụ nữ dễ nhận được sự giúp đ. Hơn nữa họ dễ chấp nhận nếp sống, nếp nghĩ, sinh hoạt mới. Mấy ông lừng khừng, cứ tưởng mình hiểu biết, người ta không cảm tình. Người ta thủ thế. Nhớ nhé, ông sắp đến sống trong một xã hội tiêu thụ, hãng xưởng thì dây chuyền chạy liên tục, suy nghĩ nhiều không đưa tới đâu cả. Có căng thẳng thì cuối tuần chúng tôi đi shopping là xong.

-Diane, cô nhờ tôi giúp mà lại lên lớp 2 bài một lúc! Làm sao tôi còn đủ tự tin làm thuyết khách đây.

-Oh! Sorry!…sao với ông tôi lại cứ thẳng băng như thế!

Màu xanh trong mắt Diane sẫm xuống.

-Không cần gấp hôm nay…, giá tôi sớm gặp lại ông, bên đó, để thấy anh bị sốc thế nào…

-Diane, cô đi nhiều, biết cả hai thế giới; tôi mới mò ra nhưng mười mấy năm vừa rồi đã làm tôi chai lỳ, sốc gì nữa.

-Anh tưởng vậy… nhưng tôi cảm thấy…anh tự dối…

-Thật không!

Chồng ngạc nhiên mình chợt nhớ Bidong rành rọt. Chắc tại cái nóng. Bên đó nóng ran, ở đây ngày hè dài hơn 15 tiếng cũng nóng không kém mà hơi ẩm nặng nề hơn. Mùa hè 9 giờ mặt trời mới lặn, chồng ngồi nán ngoài trời.

Mấy ngày kế trong lúc vợ “đo” màu lá:

-Kỳ quá! sao mấy bữa nay cây bông dâm bụt làm như buồn buồn.

Chồng cũng đã thấy, lý giải:

-Đất ở khu dân cư thành phố chỉ có lớp trên là tương đối xốp, dưới sâu thì không biết sao. Sợ bây giờ rễ ăn đụng tới đá, sạn không chừng.

-Biết vậy sao bữa đó ông không đào thiệt sâu, đụng đá thì đào chỗ khác, không thì đổ thêm đất!

-Bây giờ thì hy vọng là rễ nó đủ mạnh để luồn lách qua mấy cục đá, mò tới được đất thịt.

-Cầu trời!

Chồng cũng cầu trời cho cây bông bụp sống. Nó từ buồn buồn qua rầu rầu, ủ rủ, héo khô, chết.

Không lẽ bỏ trống, vợ bẻ cành hoa vàng đâu đó về cắm đại. Tây họ kêu Forsytia, phe ta thấy vàng vàng thì kêu hoa vàng. Ở Sài Gòn bây giờ có bán, kêu là mai tây. Ăn Tết mai ta quen quá, có người thích mua mai tây chưng cho lạ. Bên này mai tây mọc tứ tung, bên rạch bên suối, trong công viên, hàng rào nhà. Đầu tháng Tư, lá xanh chưa kịp ra trên khung cành trơ trụi, bụi nào bụi đó đã rộ lên một màu vàng nhạt, dày đặc triệu triệu hoa, chỉ bốn thì ít cánh hơn mai mình nhưng cũng giống; khung cảnh xuân sớm nhất, rộn ràng nhất; không nghi ngờ gì nữa, đông đã qua.

-Họ kêu Forsytia thì mình cũng kêu Forsytia cho nó sang, biết bao nhiêu hoa màu vàng sao chỉ kêu nó “hoa vàng”, nghe phó thường dân quá.

-Nữa! Thì mình cũng kêu một chữ “hoa hồng” đó thôi.

-Ậy, hồng nhung, tường vi, hồng leo, hồng phấn, hồng đỏ China…kêu nhiều tên chớ.

Nghe đâu có thể ép nó nở hoa để ăn Tết mình. Lúc ấy là chính giữa mùa đông giá buốt. “Ép”  làm sao thì phải đi hỏi.

“10, 15 ngày trước Tết, cắt đem vô. Hui chỗ cắt cuối cành. Cắm trong bình, châm nước ấm, thay nước hàng ngày. Nước không ấm thì sẽ 15 ngày, nước ấm thì khoảng 10 ngày. Hoa Liên kiều nó nở ra, nhìn nhớ.

Vậy nên có câu:

“Thương khách tha hương, Liên Kiều rũ tuyết vào nhà hơ chân mừng tuổi Tết,

Đón xuân quê cũ, Hoàng Mai khoác áo ra ngõ vươn mình ngóng cố nhân!”

Cứ thế mà làm, rồi thế nào cũng được”.

Vợ chồng cứ theo tâm tình đó mà làm. Một hai năm đầu khi trúng khi trật, cũng chỉ là sớm trễ một vài ngày, đòi hỏi gì nữa, cũng xuân chán. Sau thì một chăm phần chăm, đúng boong. Cứ thế mà hơ chân, còn ai vươn mình ngóng thì thôi đừng nghĩ tới, để thêm nhớ à!

Cành hoa vàng thành bụi, lại cảnh giác: chôn cứng một khung sắt giữa bụi và hàng rào, giới hạn đâm cành về hướng đó. “Bà con xa không bằng láng giềng gần”. Thế mà vài nhánh vẫn lách được. Giữa tuyết đông, âm mươi độ, cầm kéo cắt cây, bưng ghế ra, nhìn cành nào có “nét” là xấn. Cành cây hoa vàng có khuynh hướng vươn thẳng, suôn dài ra không gãy góc, có được nét khắc khổ như mai mình. Lựa kiểu đó thì may ra chỉ được một bình cho nhà, muốn được 4, 5 bình để chia sẻ thì cứ tề hết để lại một vòm cân đối tính từ tượng Phật tỏa lên.

Những cành vươn được qua nhà hàng xóm mà quên không tém, tưởng sẽ bị chặt, vất qua như rau thơm.

Your Forsytia looks quite nice! Thực ra bụi hoa chuông vàng xinh đó chứ! Sao ông lại tỉa vào giữa mùa đông? Có phải nhờ vậy mà nó đẹp không? Ông tưới cây bằng gì mà phải nấu vậy?

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search