Hoa Cười Gió Đông – Tranh: MAI TÂM
Con đường tình độc vận
Em đi tới anh đi lui
đố em cái gì chạm trước
anh đi tới em đi lui|
đố em cái gì cản bước
Hai ta cùng đi lui
quãng đường xa muôn thước
nếu hai ta cùng phóng lao
hố thẳm chờ ta phía trước
Con đường tình ta đi
tới lui đều rơi xuống nước
kẻ từ hôn người từ khước
người già quắp cần câu còn ước
kẻ bạc tình nhớ người bạc phước
Không ai còn dùng mưu
không ai còn dùng chước
cả những tên hoang đàng ngạo ngược
trước tình yêu vẫn mềm như bánh ướt
Tình yêu là cái quái gì mà cứ nhớ nhau
không thần thánh phương nào giải được
đất thiêng cho các nhà thơ sướt mướt
sống dai nhách giữa cuộc đời ô trược
Kệ đi. Anh và em cứ ngước
nhìn lên xanh mà tập dượt
sá gì trái tim xây xước. Sá gì!
CHÚC THƯ CỦA MỘT NHÀ VĂN NỔI TIẾNG
Tưởng nhớ một nhà văn
Khi ta chết:
Không cho tên a,b,c đến viếng tang đọc lời ai điếu bất kể họ chức vụ gì
chỉ cần mấy tên bạn già từng uống rượu với ta đọc điếu văn là được
Thấy bài viết tưởng nhớ của tên x,y,z phải công bố là bịa là mèo khóc chuột
(Ta đã copy bài của họ giết sống ta trong máy tính. Hãy công bố cho bạn văn ta rõ)
Có người đàn bà l,m,n hay đứa trẻ o,u,v nào tới xin được quấn khăn tang thì đừng từ chối
Hãy kính trọng những người gõ quan tài ta mà hát nhạc tình
Hãy cám ơn những người nhìn xác ta mà rưng rưng nước mắt (đừng cám ơn những người sùi sụt)
Hãy nghiêng mình trước những người khoe từng chụp bóng với ta
(Ta được nổi danh là nhờ họ. Họ có biết đâu không có những bằng hữu như họ ta là hạt bụi.
Ta đã chết từ khi viết tác phẩm cuối cùng
Ta không phải là cây đại thụ ngã xuống cả một khỏang trời trống vắng . Ai nói lời đó là đểu có âm mưu)
Trước ta sau ta còn rất nhiều người hơn ta.
Ta đã làm xong phận sự một nhà văn. Vậy thôi!
ĐÀN ÔNG HẤP DẪN
Tưởng nhớ Thúc Sinh
Đọc Kiều, Thúc thiệt đờn ông
rất người, cho gái khuê phòng mê man
Thúc nào kém cạnh Kim lang
tuy thơ phú có làng nhàng vẫn hơn
cái tên Sở lẻn mặt trơn
đã nư quất ngựa truy phong có cờ
Không cho Kiều cái lơ thơ
như Kim tơ liễu bên bờ sông xanh
Không cho Kiều cái tung hoành
phu nhân bốn biển hiển vinh như Từ
Thúc lại cho cái nàng ưa
cặp đôi thỏa nguyện mây mưa tưng bừng
Thúc hèn cho đúng gia phong
lẽ nào hùa với nhị phòng đảo điên
chuộc Kiều, Thúc cũng tốn tiền
như Từ mua sắc nàng tiên bế bồng
cặp Kiều thổn thức bướm ong
có Sinh Kiều biết mùi chồng Hoạn nương
Văn nhơn chê Thúc trật đường
là sai, phải lấy chiếu giường làm bia
cổ kim bao gã ra rìa
chỉ vì cái tội canh khuya rụt đầu
Đàn ông hấp dẫn muôn sau
Thúc sinh đứng ở ngôi đầu nam vương
Thúc một phương ta một phương
con buôn có khác chi phường thi nhơn
Tuy thua Thúc chuyện chiến trường
phong thu rừng với mù sương nhuốm đồng
Nguyễn Hàn Chung
(Những bài thơ đầu năm)
©T.Vấn 2024