em thành văn minh
nhớ em hồi nhỏ chơi thân
tắm sông tắm giếng truồng trần giỡn anh
ai đời cái bọn lưu manh
đem quần lót biến em thành văn minh
không thể
em nói thù tôi là nói lẫy
bởi không nghe tiếng máu tim bơm
thù chưa thấy tới đà run rẩy
thù được thì em sẽ hết hờn
chát câm
em lên thành phố
kiêu sa
khuya quê
anh chat gốc đa
rối lời
em về
quên tiếng í ơi
anh ra lại
gốc đa ngồi
chát câm
trước hồ tịnh tâm
tiếng hồ im
đến mong manh
một tàn sen
rớt
cũng thành âm giai
đáy hồ
thấp thoáng cân đai
mặt hồ xiêm áo
một hai chú chuồn
không nói
biết em hưởng
lời khen dối trá
biết em say
chúc tụng
phỉnh phờ
tôi không nói
dù một lời quấy quá
sợ lòng mình
đối mặt
với câu thơ
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)
©T.Vấn 2022