T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (8)

Hội Ngộ – Tranh: THANH CHÂU

Ngu & khôn

Lâu không gặp thấy em già
Người ngu nói với đờn bà lời ngay
Người khôn sửng sốt mê say
Em trông trẻ đẹp hơn ngày biết yêu.

Dụ khị

Ly hôn về ở với anh
Thèm ăn khoái ngủ đòi tình thả ga
Tội gì cai ngục phù hoa
Tử hình vẫn sướng hơn là chung thân

Mới trở thành

Tôi tốn kém rất nhiều năm tuổi

mới trở thành một gã trẻ trung

Tôi gánh chịu chất chồng vận hạn

mới trở thành khinh khoái ung dung

Tánh Việt

Mẹ sinh tôi dưới cổng làng

Tôi không cần biết đèo ngang, biển chiều

Phi trường cao tốc cầu treo

Tôi không thèm biết tôi yêu cổng làng

Giải ảo

Trời cho thi sĩ trúng số

ắt gã sẽ nạp cung tần

chia của cho thê thiếp

bỏ quách làm thi nhân



Giỗ một thi sĩ

Ngất trời khen bữa giỗ thơ
còn sống đói chẳng bao giờ hé môi
tung hoa người khuất biệt rồi
khói hương nhận tấm giấy mời vinh danh


Ghét Em

Em có tin rằng ta ghét em

ghét dã man thấy mặt là thèm

thèm reo như tiếng phong linh khóc

khóc chán ấp hình em ngủ quên

Gió, Em & Trốn

Gió trần truồng trốn bên trong

Em trần truồng trốn trong lòng gió lên

Trần truồng gió trốn trong em

Em trong gió trốn que diêm trần truồng!

Tánh thiệt thà 1&2

1

Không thi hoa hậu hả em?
Thôi anh, em giống ma lem thế này.
Đúng rồi. Tôi tán thưởng ngay
Giai nhân xụ mặt. Chia tay suốt đời

2

Anh yêu, anh nhớ em à?
ồ không, anh nhớ đàn bà, nói chung
nấu cơm dọn rác treo mùng
tưới rau mới nhớ, nói chung, đàn bà

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search