Hoa trên Guitar – Tranh: Thanh Châu
KHÚC TÌNH 1
1.
Bắt chước thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn
Tôi cố nghĩ: “Đàn bà người nào cũng như người nấy…”
Nhưng có lẽ…
ông đà nói lộn
Nên giờ đây tôi bầm dập tim này!
Thôi giùm ơn
xin ông nói lại
Mất người rồi ai bù lại tình tôi?
Một lần thôi. đủ tởn tới già
Chuyện thương nhớ. riêng ai. ai biết
2.
Tôi cố nghĩ
riêng tôi cố nghĩ
Một chữ tình có đáng gì không?
Cũng vẫn uống ăn. cười nói. đứng nằm
Vẫn thu đến. hè đi. xuân hồng. đông lạnh
Đời vẫn bình thường thôi …
Nhưng dường như… có gì bỗng lạ
Thu nơi này
không giống thu xưa
Hồ cạnh tôi ngồi. đâu phải dòng sông cũ
Vườn bên đồi. khác hẳn ở trong tôi!
Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt
Cố quên đi. vẫn lẩn quẩn trong đầu!
KHÚC TÌNH 2
Vẫn cứ mãi mùa hè chết tiệt
Phượng thắm màu
lưu bút thân thương
mắt buồn trao
sẽ rồi ly biệt?
Có người đi. rồi thương nhớ sân trường!
Vẫn thu ấy. vườn thu lá đổ
Tiếng xạc xào dưới bước chân ngoan
Trong vườn hoang. chim ca ríu rít
E ấp vội vàng. ướt ngọt môi hôn
Bờ mi khép tiếng run tình rất rõ
Điếng thân gầy êm mượt tay ôm
Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt
Cố quên đi
vẫn lẩn quẩn trêu người!
KHÚC TÌNH 3
Chiều riêng ta bên hồ xứ lạ
Nhớ cầu tre lắt lẻo. người về
Tiếng cười vang. té bờ rạch cạn
Ướt áo người
thấm rõ đóa tình si!
Vẫn thương nhớ dòng sông. oan nghiệt
Nước lớn ròng hai ngả phân ly
Chiều ngồi đây bên hồ sầu ly biệt
Nhớ nổi trôi hoa tím lục bình
Đêm tiễn biệt xuôi dòng ra biển
Nhánh bần de đom đóm gọi tình
Trên bến vắng người đi. kẻ ở
Lệ lưng tròng. thẫm cả dòng sông!
Bà mẹ nó dòng sông chết tiệt!
Cố quên đi. vẫn ròng lớn trong đầu
Ta ngồi đây. bên hồ đêm ngất lạnh
Nghe trong hồn sóng bủa khúc tình đau!
KHÚC KẾT
Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt!
Mãi theo ta suốt một kiếp đời
Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt
Ta rủa mi
Khốn kiếp!
Chết đi!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018