T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: TA CHỜ / THẮP NẾN ĐÊM TRẮNG TUYẾT

 

Người về từ trăm năm – Tranh: Thanh Châu

 

TA CHỜ

 

Lất phất chiều bay

mưa phố núi

Dõi mù sa

Ly càphê đắng

Ta chờ!

 

Chờ ai?

Em?

Người từ tiền kiếp?

 

Hợp hay tan?

Duyên hay nợ?

Vấn nan!

 

Người sẽ đến?

Ta vẫn chờ

em nhé!

 

Có hay không

Hạnh ngộ?

Lai sinh?

 

 

 

THẮP NẾN 

ĐÊM TRẮNG TUYẾT

 

Thắp nến lên

đêm mùa đông

Tôi

một mình!

Tiếng thời gian

tích tắc!

tích tắc!

Điệp khúc trầm

như tiếng kinh cầu!

 

Thấp tôi lên

Đêm mùa đông

Thấy thanh xuân vỡ vụn

xuôi qua kẽ tay vèo theo áng mây bay!

 

Mây trắng vẫn bay

Màu thời gian nhuộm tóc ai!

Tích tắc

điệp khúc buồn

như khóc cho nỗi tàn phai!

 

Đem hồn ra

Sắp xếp lại phiến đời

Tôi tìm thấy tôi

Một thời mắt môi

Một thời vụng dại

 

Một thời

à ơi tiếng mái chèo khua

tiếng khàn “bìm bịp kêu

con nước lớn

buôn bán không lời chèo chống mỏi mê” [*]

 

Thắp nến lên

mong xua nỗi lạnh

ngoài song

đêm trắng

bông tuyết rực trời

 

Đêm trắng tuyết

một người ngồi thắp nến

Tìm chút ấm

trong căn phòng cóng lạnh mùa đông

Chạm tay

miền ký ức xa xăm!

Ai thắp nắng giùm tôi?

Đêm cô miên!

Niềm lữ thứ!

Nguyên Lạc

…………….

[*] Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi

Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê

(Ca dao)

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

Bài Mới Nhất
Search