T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: tự họa/nhớ cánh phù dung/vịn núi lên chùa

Khói Lam Chiều – Tranh: Mai Tâm

 

tự họa

 

mặt thô mày ngắn khó nhìn

mẹ cha cho cái dáng hình dở hơi

bấp bênh duyên phận số trời

nửa đời bèo bọt nửa đời buồn hiu

 

trắng tay mấy nẻo đường chiều

cũng thương cũng nhớ rồi yêu …ngút ngàn

đến khi đèn tắt rượu tàn

bơ vơ một bóng hai bàn tay trơn

 

lỡ mang số kiếp phong trần

giang hồ bạc tóc tình gần số không

oái ăm nặng nợ tang bồng

nửa vui bên vợ nửa tròng hồng nhan

 

đường danh vọng tựa mây ngàn

ủ ê trắng kiếp lực tàn xiêu hơi

một hai sấp ngửa cuộc đời

không sao… đời vẫn rong chơi vẫy vùng…

 

thưa cùng chí cốt ung dung

còn em còn rượu ta cùng say chơi…

 

 

nhớ cánh phù dung

nhớ Phạm Ngọc Lư

 

tài hoa chi lắm một thời

rồi như hoa cỏ tơi bời tháng năm

một mình hồn chắc lạnh căm

cô đơn bóng chiếc bạn nằm với trăng

 

thôi thì mây trắng giăng giăng

biên cương hành* với nhang trầm bạn đi

phẩy tay còn lại những gì

hóa ra vàng đá vô nghì vô chung

 

còn chăng giun dế muôn trùng

buồn sênh phách gõ bập bùng trống chiêng

bạn về hồn có linh thiêng

thì thơm nắm đất cuối miền lãng du

 

sẽ rồi còn lại thiên thu

câu thơ bạn gửi mộng mù dốc cao

chiều nay mưa tạt gió trào

cánh phù dung gãy phương nao chưa tàn…

 

* một bài thơ nổi tiếng của Lư

 

 

vịn núi lên chùa

 

thấy gì ngoài nắng

và bờ đá xanh

nghe chiều thinh lặng

nghe cây tự tình

 

vít trời xanh ngắt

vịn núi lên chùa

thấy ngày im bặt

thấy ngàn mây trôi

 

màu vàng của nắng

choàng màu cà sa

sư ngồi im ắng

nghe chiều dần qua

 

tiếng chuông rơi mãi

chìm dười lưng đồi

nghe ngày hấp hối

nghe đời ta trôi

 

hóa ra là mộng

mây gió sông hồ

bên trời lồng lộng

bóng trầm hư vô…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

 

Bài Mới Nhất
Search