T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: không đề/em nói em yêu anh, được không/mơ làm văn sỹ

Tranh và Ảnh – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

không đề

Cánh hoa rơi về đất
Lăn lóc trên đường đi
Lá trên cành run rẩy
Sắc hương còn vấn vương

Bàn chân ai lầm lũi
Giẫm nát tuổi xuân thì
Về gom son phấn lại
Thả lên trời bay đi.

 


em nói em yêu anh, được không.

Em nói em yêu anh, được không
Mùa hè
Có cơn bão xa
Mưa giăng, sấm chớp đầy trời
Sóng dữ vồ vập nghiến nát bờ anh

Em nói em yêu anh, được không
Từ sớm mai
Lại chiều
Lắng xuống bên kia rặng núi xa
Bóng nắng còn sót lại
Điểm xuyến hàng dương liễu, sắc không

Em nói em yêu anh, được không

“Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão”

Chập choạng cơn đau tim
Co thắt vòm ngực
Già nua

“ Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo”

Em cần một bờ vai
Như cây thông tỏa bóng
Che chắn những bông hoa xinh xắn vui đùa theo gió
Như rủ rê

 

 mơ làm văn sỹ

Rảnh rỗi ghé thăm chồng sách cũ
Nhập nhòe từng trang buồn lông nhông
Tên mình thấp thoáng trang bạn đọc
Ta thấy cuộc đời ta thật viễn vông

Xếp từng con chữ trên trang giấy
Từng khuôn mặt lạ, có người quen
Nhớ thì có nhớ, quên vẫn quên
Kẻ còn người mất đời rỗng không

Những dòng thơ góp vui thiên hạ
Tỉ mẫn kỳ khu vo tròn chữ
Giọt ngọt giọt đắng pha chút muối
Chênh chao gặm nhấm tháng ngày qua

Lật chồng sách cũ con mọt sách
Nhấm nháp từng ngày bấy nhiêu năm
Con chữ đi hoang chiều trở lạnh
Phủi đít, xong đời, nợ áo cơm.

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search