T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: Từ “Scarborough Fair” – Dân Ca Anh Đến “Ôi, Giàn Thiên Lý Đã Xa” – PHẠM DUY

Giàn hoa Thiên Lý (Ảnh: Internet)

Tại sao lại là hoa thiên lý, mà không phải loại hoa nào khác?

Hoa thiên lý chính là hình ảnh của quê hương Việt Nam yêu dấu qua những giàn hoa lá tạo bóng mát trong vườn. Hoa lá xinh tươi vừa gợi cho ta nhớ về những bát canh ngọt ngào của người mẹ hiền thuở nào và đi vào thi ca với những vần thơ lấp lánh sắc màu, tươi mới âm thanh:

Trong làn nắng ửng, khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng,

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

Trên giàn thiên lý- bóng xuân sang

                          (Mùa Xuân Chín – Hàn Mạc Tử)

hay câu hát ví ca dao:

Tóc em dài em cài bông thiên lý

Cái miệng em cười anh để ý anh thương”

hoặc cả một khoảng trời kỷ niệm:

“Mẹ trồng giàn thiên lý

Bên thềm giếng nhà ta

Một chiều thiên lý nở

Tíu tít trăm chùm hoa

.

Dưới giàn thiên lý ấy

Anh lần đầu hôn em

Mùi hương thiên lý thoảng

Dịu dàng nương sương đêm

.

Anh đi rồi em đi

Xa bao mùa hoa nở

Mẹ vẫn ngồi chong đèn

Chờ tiếng em gọi cửa

Thảng thốt hương trinh nữ

Bên giàn thiên lý xưa”.

                    (Giàn Thiên Lý- Trịnh Thanh Sơn)

Còn Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, đôi ba câu thơ hờ hững:

Anh nhớ em từng chút gió bay / tại em hết cả! Tóc em dài! Trời ơi tóc đó cài hoa lý, anh nhớ em mà! Không nhớ ai!”    

Bỗng nhiên, tôi nhớ thật nhiều đến một người bạn lớn ở nơi xa rất xa. Anh có yêu bài hát có giàn thiên lý xanh mát này nhiều như tôi không nhỉ? Có thể nó gắn anh với quá nhiều kỷ niệm. Trong khoảng trời kỷ niệm ấy chắc chắn không có tôi – cô bé con con kết vương miện bằng hoa quỳ đứng đầu con dốc nhỏ… Nhưng tôi không buồn, vì ít nhất tôi đã được là cây cầu nối cho anh về với không gian vi vút sáo diều của quê hương, về với dòng sông tuổi thơ êm đềm, với những hoàng hôn buông nhẹ xuống đồi thông vắng, với vườn mướt xanh tuổi hoa niên cùng mối tình đầu lãng mạn mà vội vã chia ly…

Vâng, nghe “Ôi, Giàn Thiên Lý Đã Xa”, có lẽ chúng ta đều cùng nhớ đến “Hoa Thiên Lý” quen thuộc của Duyên Anh với những câu văn nao nao lòng:

“…Sợi dây luyến ái như tơ trời giăng mắc nhè nhẹ buộc chặt, buộc chặt lấy tim mình ai mà hiểu tự giây phút nào nút dây đã thắt lại. Chuyện yêu thương không biết nghĩa để giảng giải, như hoa thì thơm, hương thì phải ngạt ngào, trăng thì sáng và sao thì lấp lánh. Dù sao thì tôi cũng nông nổi dám nói rằng chính ở giàn hoa thiên lý mẹ tôi đã dạy tôi bài học đầu tiên về tình người” …

Hay chợt bâng khuâng:

“… Giá ở đâu cũng có hoa lý. Ừ, hoa lý đơn sơ lắm, hương thơm chỉ phảng phất mà tưởng như bền chặt đến muôn đời” …

Đừng trách nhé, nếu tôi không nhắc đến những ca từ của Nhạc Sĩ Phạm Duy:

“Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa …

Bởi như thế anh sẽ lại càng buồn.

Nếu ý nghĩa hoa thiên lý là chờ đợi, thì anh, anh đã phải chờ đợi gần hết một đời người. Xin thôi khơi gợi dĩ vãng tàn tro và khép lại trang buồn của đời mình. Hãy để “thằng bé” ngày xưa đi nhẹ nhàng vào miền hoài niệm; nơi đó có thông reo, lá hát bài tình ca bất tận, có bờ vai ngoan và gót thơm mãi hoài tuổi mười bảy …

Mơ màng…

Một giàn thiên lý đã xa…

Mơ về mùi hương thoang thoảng dịu dàng nhưng thẳm sâu – mùi vị Quê Hương!

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search