Lặng nghe tiền kiếp xa xôi
Là cây, là cỏ mãi trôi vô tình
Đến ta duyên kiếp riêng mình
Thành người trong cuộc ngắm nhìn đời phai
Trà thơm pha ấm đợi ai
Đãi ta thoáng nỗi nguôi ngoai vẫn còn
Đãi trang sách cũ đã mòn
Chỉ còn con chữ vẹn tròn thủy chung
Đãi non cao giữa chập chùng
Đãi sương đỉnh núi nghìn trùng Vọng phu
Hương trà bay ngát Xuân Thu
Sang Đông, đến Hạ vi vu với người
Ly đầy ly cạn ta mời
Quên đi cái ngã một thời vụng tu
Ngồi bên chồi lộc thiên thu
Tìm quanh quẩn thấy mịt mù cội tâm
Véo von trong giọt nước trầm
Em trong chén ngọc hóa thầm dòng sông
Trôi về riêng cõi mênh mông
Kề bên vách núi hư không tịnh lòng
GƯƠM PHAI ÁNH VÀNG
Em ơi trăm nỗi bể dâu
Còn đâu tóc biếc thuở đầu sắc hương
Đất trời bụi đỏ pha sương
Một ngày anh đã dặm đường nhục vinh
Đất Nam, đất Bắc lặng thinh
Dõi trông vời vợi dáng hình Vọng Phu
Thẳm sâu tiếng núi hận thù
Sông ơi trong đục đường tù thăm nuôi
Ngậm hờn vọng ánh gươm chuôi
Giang sơn quốc biến chôn vùi nước non
Áo tù năm tháng đã mòn
Luồng, tre, đói, lạnh đêm còn lại ai
Thân cò nặng gánh đôi vai
Khóc em một gánh non đoài yêu thương
Cỏ cây chia sẻ dặm trường
Rừng sâu thăm thẳm biết đường về đâu
Bao lần nước mắt mưa Ngâu
Thăm chồng ôm nỗi canh thâu u hoài
Anh người áo trận đời trai
Trôi theo mệnh nước, gươm phai ánh vàng
Như Thương
©T.Vấn 2015