Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU
Cũng lâu rồi, một hôm cuối tuần, mấy người bạn hẹn nhau đi uống cà phê. Một ông bạn tôi nói, “Tôi chẳng bao giờ có tờ một trăm trong bóp, lúc nào cũng chỉ vài tờ hai chục, đủ trả chầu cầu phê anh em mình uống. Nhưng hễ bật tivi lên xem tin tức thì ông chính phủ lại viện trợ nước này tiền tỷ, nước kia tiền triệu… riết rồi tôi thấy tiền triệu với tiền tỷ bình thường như đi đổ bình xăng ba, bốn chục bạc.”
Ông khác lại nói, “Vậy là anh giàu hơn tôi rồi đó! Tôi có khi cả tháng không có một đồng trong túi vì lương đi thẳng vào ngân hàng. Cứ bảo chiều về ghé ngân hàng lấy tí tiền mặt dằn túi nhưng đường kẹt xe lại trời nóng nên cứ nhích nhích theo đoàn xe đến về tới nhà. Rồi trong hãng có việc, mỗi người đóng năm, mười đồng mua hoa cho người bỏ cuộc chơi thì mượn bạn làm chung, sau đó về nhà xin vợ để hôm sau trả lại người ta.”
Người khác lại nói, “Tôi nghĩ một tỷ đô la tiền mặt thì cái bàn uống cà phê của anh em mình chất không hết, và hình dung ra một triệu là cái khối hình chữ nhật chừng bao lớn tôi cũng không hình dung ra vì tôi chưa bao giờ có tiền mặt đến bỏ bóp không hết…”
Một người thích cà khịa với tôi dù chỉ là vui thôi, anh ta nói, “Đại gia, một triệu đô la bỏ trong người mình có hết không? Một triệu đô lớn chừng nào khi đem ra xài?”
Tôi trả lời, “Nếu ai nói: “đống tiền mặt kia. Tôi cho anh nhét vào người anh được bao nhiêu là của anh bấy nhiêu.” Ông sẽ nhét vào người ông được ít nhất là hai triệu. Còn một triệu đem ra xài là hoang tưởng với người lao động như anh em mình. Vì, cả đời đi làm mình cũng không có một triệu. Tôi làm một bài toán để các anh dễ hình dung: Trung bình một người đi làm là 40 tiếng một tuần. Một năm có 52 tuần nên tôi tính chẵn là đi làm 50 tuần, tính giờ là 2000 giờ làm cho mỗi người trong một năm. Lương trung bình ở đây từ $15 tới $25 một giờ cho lao động phổ thông. Tôi tính lương trung bình là $20/giờ, đem nhân với 2000 giờ mỗi năm, ra thu nhập $40.000/ năm. (Nên nhớ là trước thuế nha các bạn hiền). Trước thuế thì chúng ta đi làm 25 năm sẽ có một triệu đô la. Nếu tính thuế thì chúng ta đi làm chừng 30 năm mới có một triệu trong điều kiện không ăn xài gì hết. Nhà ở, bảo hiểm nhà xe, bảo hiểm sức khoẻ có người trả; tiền điện nước, internet, điện thoại có người trả; có người đưa đi làm đón về miễn phí, có người nấu ăn không lấy tiền… (Nếu) không có người cho quần áo mặc thì chúng ta ở truồng đi làm, không ai cho giày thì đi chân đất… vì không xài gì hết mà.
Ba mươi năm không xài gì hết, không xài xu nào để có một triệu thì chúng ta khác gì người lãnh án tù ba mươi năm, đày ra hoang đảo. Một người lãnh án tù ba mươi năm thì coi như cuộc đời người đó đã kết thúc vì ra tù đã là một ông già thì làm gì đây? Tôi xin đi đến kết luận là người lao động chúng ta không bao giờ trở thành triệu phú, tầng lớp lao động Mỹ sống pay check to pay check, tiếng Anh nói vậy còn tiếng Việt nói là làm đồng nào xào đồng nấy, hay tục ngữ ca dao nói văn hoa hơn là tay làm hàm nhai… Một triệu không lớn với nhà tỷ phú nhưng là hoang tưởng với người lao động, đặc biệt là người lao động ở Texas vì nhà quá rẻ. Những người lao động bên Cali, Boston. Họ nhịn mọi thứ để mua căn nhà, cuối đời họ có căn nhà trị giá một triệu, nhưng là công sức hai vợ chồng chứ một người cũng khó lắm. Phải làm hai, ba việc mới đủ tiền trả tiền nhà hằng tháng, suốt ba mươi năm tới dứt nợ thì đã già, hết sức. Nhưng vợ chồng bên Texas cũng tới già mới trả hết nợ nhà thì căn nhà chỉ trị giá ba, bốn trăm ngàn. Bù lại được khoản ăn xài thoải mái hơn…”
…
Bỏ qua chuyện cà phê tào lao cho vui cuối tuần anh em mới có dịp gặp. Không ngờ trong mấy ông già mà tôi là ông trẻ lại có người không phải từng mà vừa nắm trong tay một triệu đô la, tiền mặt mới ghê. Mấy tháng trước anh gọi hỏi tôi có nhà không, anh ghé chơi chút được không?
Gọi ngày thường còn phải đi làm thì tôi biết anh có chuyện nên nhận lời.
Chuyện nhỏ với tỷ phú nhưng là chuyện lớn với người không có đồng xu dính túi ở Mỹ. Anh có tổng cộng năm anh em, bốn người em còn ở Việt nam. Cha mẹ anh đã qua đời nhưng cha anh là nhà giáo nên ông cụ biết tiên liệu. Căn nhà để lại cho thằng Út trai toàn quyền sử dụng và có quyền sang nhượng. (Vì anh Hai nó đã định cư ở Mỹ diện vượt biên), ba người chị đều có gia đình và sống bên chồng nên không cần nhà ở. Nhưng miếng ruộng là của để lại có giá trị nên gay cấn về quyển thừa kế. Ông giáo vẫn dành quyền khai thác cho người con trai Út, (không phải chia lợi nhuận cho bốn người con còn lại). Nhưng nếu bán ruộng thì phải có chữ ký của năm người con, và sau đó chia đều số tiền bán được cho năm người.
Những thông tin anh trò chuyện với tôi để góp ý vì tin bên nhà bay sang, có một tay là người nhà của cán bộ tỉnh, anh ta ra tiền mua lại ruộng vườn cả một khu chứ không riêng nhà ai, trả giá cao nên bà con sợ hố giá bán vì tin mật từ đâu không ai biết nhưng cứ rỉ tai nhau là khu đất được nước ngoài chọn để đầu tư nên người ham tiền thì bán trước, ai chờ được thời gian trả lời thì cứ chờ. Nhưng cuối cùng thì cả xóm đã bán ruộng, vườn luôn nhà ở vì giá cao. Còn mỗi miếng ruộng nhà anh, lại nằm giữa khu đất mà người mua đã thâu tóm.
Tôi chỉ biết phỏng đoán, người nhà quan tỉnh thì hẳn lắm của nhiều tiền. Họ lại có quyền thì anh không nên trở thành cái gai trong mắt họ! Bốn người em của anh không ai làm ruộng vì lên thành phố, ra thị xã làm kinh doanh. Người em út đứng tên đất cũng không làm ruộng mà cho thuê ruộng. Bây giờ họ chụp cho người em út của anh cái tội gì đó, tống vô tù. Ngoài này nhà nước tịch thu ruộng của thành phần phản động, âm mưu chống chính quyền… Sau đó bán hoá giá cho cán bộ. Miếng ruộng vẫn mất, lọt vào tay cường quyền mà em anh còn tù tội. Chi bằng bán đi, biết là đau lòng với gia sản cha mẹ để lại, nhưng con cái bây giờ không làm ruộng, cường quyền lại dòm ngó rồi thì trước sau cũng mất…
Anh về bán miếng ruộng cha ông để lại, nhưng sáng mai ký giấy tờ thì đêm nay người em dâu út mật báo cho anh chị chồng biết là chồng cô, em út của các anh chị âm mưu chiếm đoạt hết số tiền một mình. Kế hoạch của anh ta bàn với vợ, (ra lệnh cho vợ). Anh là người đứng tên đất ruộng nên người mua phải giao tiền cho anh. Sau đó anh ta nhanh chóng biến mất, trốn mất một mình. Anh Hai rồi cũng phải trở về Mỹ, các chị phải trở về nhà để lo buôn bán, làm ăn. Anh ta chỉ trốn vài tháng là xong hết, anh Hai về lại Mỹ, các chị không hơi đâu đi đòi, không ai truy tố anh ta đâu mà lo…
Người vợ thật thà của người chồng gian manh đã mật báo nên ông bạn tôi có cách đối phó. Ông là người ký tên cuối cùng, và trao tiền cho ông xong ông mới ký. Thế là người em út đành vỡ mộng trốn chạy vì tiền trong tay anh Hai.
Ông bạn tôi họp gia đình, cúng cơm ông bà cha mẹ để báo cáo. Sau đó ông chia cho bốn người em mỗi người hai trăm ngàn đô la. Phần ông hai trăm ngàn được ông xử sự, “Anh Hai đi sớm khi tụi bay còn nhỏ. Bây giờ cha mẹ đã mất, anh em già hết rồi; anh Hai cũng chưa từng cho bay được gì… để gọi là anh Hai. Thôi bây giờ anh Hai cho mỗi đứa năm chục ngàn, về lo gia đình, con cái. Anh Hai cũng không biết anh Hai có về Việt nam thêm lần nào nữa không vì lý do sức khoẻ và cá nhân anh không muốn về…
Nghĩa là ông bạn tôi sẽ trở về Mỹ với hai bàn tay trắng, nhưng vui. Vì anh Hai bao năm sống ở hải ngoại nhưng chưa cho được em út chút gì cho đáng giá ngoài mấy thùng quà gởi về thời còn cha mẹ, thời cây kem đánh răng bên Mỹ gởi về cũng qúy.
Nhưng ngay đêm bán ruộng, chia tiền, cho tiền bốn người em. Ông hay tin dữ: Người em út của ông trở về nhà đánh vợ vì tội phản bội chồng, “chuyện không ai biết ngoài hai vợ chồng thì không em thì ai báo cho anh Hai, chị Ba biết?!” Người vợ bị đánh đau nên cóc sợ luôn, “Em báo đó, rồi anh làm gì em hả con người tham lam tới không chừa anh em ruột.”
Anh chồng điên loạn vì tiền đã làm việc mất lý trí là chém người vợ một dao. Và con người gian xảo ấy đã đích thân chở vợ tới bệnh viện cấp cứu và báo cảnh sát là vợ chồng họ đi công việc về khuya đã bị cướp chận đường, muốn cướp xe tay ga. Vợ anh ta bị chúng chém một nhát vì cố níu chiếc xe lại…”
Người vợ chảy máu nhiều nhưng chưa xỉu, nghe được lời khai của chồng, nhưng nghĩ đến hai đứa con, cô ấy không phản biện để chồng đi tù. Cô chỉ trở về nhà người chị chồng ở thị xã, có anh Hai cũng đang ở đó. Cô xin thắp nhang lên bàn thờ ông bà cha mẹ bên chồng vừa cúng cơm ban trưa thì giờ cô xin lỗi. Cô quyết định ly dị chồng, không cần chia tiền chỉ cần lấy hai đứa con theo cô. Cô nuôi chúng được.
Anh chồng với ba người chị chồng chỉ còn muốn đâm đầu vô cầu xí vì xấu hổ với đứa em dâu hiền lành, thật thà. Có trách thì trách em trai mình…
Ông bạn tôi rời quê lần này buồn hơn cả lần ông bỏ lại gia đình đi vượt biên mấy chục năm trước. Cô Ba là em kế ông trong gia đình, gởi cho chị dâu bên Mỹ mấy con khô sặc nhà làm. Ông cầm xuống nhà tôi lai rai ba sợi cho quên đời vì tiền người ta có thể làm ra những việc không thể ngờ, không thể tệ hơn… tình thân máu mủ, tình nghĩa vợ chồng không bằng một triệu đô la.
Phan
