Ảnh: cdn.eva.vn
Tình cờ, tối hôm qua tôi đọc bài viết nói về “Nước Mía” với nhiều lợi ích… “Trí tuệ” giờ thành “trí tệ” mất rồi. Bài viết của ai? Trên trang nào… tối tới sáng quên tuốt luốt nhưng câu chuyện ngày xưa, những 44 năm lại hiện lên sống động. Vậy là… kể.
Năm 1981, tháng 3, tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng. Con so mà, lo lắm.
Tiền bạc ngày ấy kể là “quý hiếm”, điều kiện sinh nở khó khăn, mà tôi có bệnh tim, không phải hở van, không to, không nhỏ… nói chung đi khám, bs nói bình thường, nhưng cứ mệt ngang xương. Đi khám, đo Điện Tâm Đồ chỉ 50-55nhịp/…, bs nói thẳng: người bình thường, nhịp tim này phải lo cấp cứu nhưng cô thì đi phơi phới chắc không sao. Nhưng giờ, tôi sắp sinh biết “sao hay không sao?”, nên phải tìm Cô Mụ giỏi để thăm khám trước, ý cũng để nhờ luôn “đỡ đẻ”. Theo sự tính toán của chính mình, thì còn khoảng 10 ngày nữa sẽ sinh, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cái túi xách căng phồng kể cả chai thuốc Coramin phòng khi lên cơn mệt. Bác gái tôi từ Đà Lạt xuống chơi, ngắm nghía sao không biết, cứ ra vô than thở:
-Phải hôm nay con đẻ được có Bác lo cho, chớ má con không biết bệnh của con bằng Bác đâu. (Tôi đã ở nhà Bác suốt gần 3 năm theo học ở Đà Lạt).
Mới nghe thì thấy lạ, nhưng thật lòng mà nói Bác tuy chẳng bằng cấp gì nhưng giỏi lắm; Bác biết và xử lý mọi việc chính xác và thần tốc, tôi rất ngưỡng mộ Bác. Có điều: chuyện sinh đẻ sao muốn mà được chứ? Tôi cũng nói thiệt:
-Bác Ba à, con cũng muốn có Bác lắm nhưng phải một tuần hoặc mười ngày nữa con mới sinh được.
Bác buông thỏng câu cuối cùng:
-Ừ, Bác nói vậy, muốn sướng thì lo đẻ đi.
Tôi mắc cười lắm nhưng không dám nói gì. Bác hờn dễ thương ghê.
Chiều hôm ấy, vợ chồng tôi chở nhau đến nhà “cô Mụ” ý là để khám và nhờ vả trước. Xui, cô không có nhà, người nhà hẹn: tối quay lại. Tôi biết sợ, nên canh tới 19g30ph hối “ông chủ cái bầu” chở đi. Nhưng… ổng hẹn:
-Để mai, chắc gì giờ này đã có?
Tự ái mà, mình biết sợ, chứ người ta có gì để sợ đâu? Ừ, thì mai, mai rồi mai nữa, có khi mai thành “cuốc”. Ai biết đâu…
Mười giờ tối, tôi có dấu hiệu chuyển dạ, cứ lục đục mãi ở toilet, đau âm ỉ, cứ muốn tiểu tiện… Bác tôi thức dậy, vừa bước xuống đất đã đi luôn xuống nhà dưới gặp tôi hỏi, giọng Bác mới vui làm sao:
-Con sao vậy? Đau bụng rồi phải không? Được đó, có Bác lo cho…
Tôi lên tiếng xác nhận. Vậy là tất tả chuẩn bị, có gì đâu, chải đầu, bím tóc, rồi xách cái giỏ, gọn khô mà. Bác hối:
-Con kêu thằng Hai dậy (là ông chồng tôi) cho nó lo xe đạp chở đi, Bác theo sau.
Cái nư giận tôi còn đầy ứ. Mà cũng lạ, khi ấy hai bác cháu rộn ràng chuẩn bị, bà Nội tôi, cả má tôi cũng đã thức mà người sắp nhận chức Cha vẫn còn say giấc điệp. Tôi nói rõ và dứt khoát, nhà ai cũng hiểu nết của tôi “nói sao làm vậy”, với lúc ấy, không ai chọc giận bà bầu. Tôi nói sao thì cứ vậy:
-Không, đừng kêu. Con đi bộ với Bác. Đi vậy dễ sinh hơn.
Vậy là, Bác và Má tôi cùng tôi bước đi trên đường khuya vắng vẻ, chắc cũng sắp 12g đêm. Tôi thấy mệt, khô cổ… thì cũng vừa đến Ngô Khắc Tỉnh, tôi chợt tỉnh và thèm lắm ly nước mía, khi nhìn thấy bên kia đường, ngay trên thềm nhà có xe nước mía. Như được kích thích, cơn khát tăng cao, cơn thèm còn phi mã hơn. Má tôi qua đường, nhưng… họ đã dọn hàng, nôn nả, tôi băng qua, cất tiếng năn nỉ:
-Ép cho một cây cũng được…
-Mía hết rồi…
-Trong thau còn nhiêu mua nhiêu…
-Không còn gì hết…
Tôi thất vọng, buồn tê tái. Mệt ít, thèm nhiều hay cái thèm làm tăng cái mệt mà tự nhiên đuối ghê. Đến bệnh viện, sau cái màn “giao tiếp” khá lạnh lùng, Bác tôi không yên tâm. Lên tiếng nói với người trực:
-Cô ơi, cô khám giùm cháu kỹ chút, cháu có bệnh…
Cô ấy quay qua, chiếu ánh nhìn không chút thiện cảm vào Bác tôi, cắt lời:
-Bà là gì của sản phụ?
-… là bác dâu…
Lời Bác bị cắt ngang, cô ấy quay qua nhìn Má tôi:
-Bà nầy là gì?
Bác nhanh miệng đáp luôn:
-Là mẹ ruột…
Vô cùng “đanh đá, chua ngoa”, cô ấy nói gọn:
-Mẹ ruột không nói tiếng nào, bà Bác dâu mà biết hết. Bệnh là bệnh gì, bà có là bác sĩ không?
Ôi trời ơi, tôi điên lắm rồi. Thương Bác quá. Tự nhiên mà bị một đứa con nít hàng con cháu “xài xể”, Bác cũng đâu phải “dạng vừa” nhưng nói như thế gian vẫn nói, nhiều câu lắm, nhưng thôi mình chọn câu này dễ nghe hơn:
“Qua sông tất phải luỵ đò.”
Có điều, Bác chọn đò để luỵ. Sau khi dặn Má tôi:
-Thím cho con cháu uống 20 giọt thuốc trợ tim. Tui ra đây chút.
Vừa nói, Bác vừa bước đi, rất nhanh. Không biết Bác đi đâu? Biết chắc Bác không bỏ mình nhưng tôi thắc mắc lắm… Cũng khá nhanh, Bác đã xuất hiện trước cửa phòng chờ sinh, theo sau Bác là chú bảo vệ của BV. Chú này, tôi nhớ vì cũng đã gặp: chú chỉ còn một tay. Bác gái nói nhỏ với chú ấy, vừa nói vừa chỉ vào tôi. Chú gật đầu, đi thẳng vô phòng, trực diện với người trực:
-Con cháu này là người nhà của chú; nhờ con quan tâm chút. Cháu yếu lắm.
Nói xong, bác chào tất cả rồi quay ra… Ôi, như trời vừa xuống “cơn mưa mùa Hè mát rượi”. Cô ấy thay đổi 180°. Đến bên tôi, ân cần thăm hỏi:
-Người nhà của chú ấy mà sao không nói từ đầu? Em có bệnh gì, nói xem…
Nói gì mà nói? Đúng lúc ấy, cơn đau kéo tới. Đau tối tăm mày mặt, hình như tôi muốn xỉu … trong đầu tôi chỉ một thiết tha: giá gì uống được một hớp nước mía thì… sẽ qua được cơn đau, không chừng còn sinh ngay và luôn. Nhân viên trực cũng khá nhạy, chắc có nhiều kinh nghiệm, chỉ nhìn sự biến đổi trên nét mặt tôi, cô đã dặn:
-Em nằm xuống đi, đau thêm chặng nữa thì báo nghe, nhất là “vừa đau vừa muốn rặn”….
Tôi nằm luôn xuống ghế dài. Hít thở… và cố nhịn đau. Nhưng… qua khung cửa nhỏ, tôi nhìn vào phòng sinh mà… kinh hoàng. Một sản phụ đã lên bàn, sex 50%, nhưng cô ấy ngồi, dạng chân mà toàn thân lắc lư như đang chèo thuyền: nghiêng phải, nghiêng trái, miệng gào la inh ỏi… Nghe mà tôi muốn kiệt sức đứt hơi… Tôi thấy xấu hổ và cả sợ hãi, lẽ nào đau đến vậy? Trời ơi, mắc cỡ chết người; không biết rồi đến lúc ấy, tôi có “như vậy không”? Sợ lắm luôn, tôi nén đau, thở muốn hụt hơi, cứ mệt là tôi lại nhớ “ly nước mía”, giá gì… thì sẽ khoẻ ngay. Qua đợt này, chưa kịp thở, cơn đau khác tiếp theo sau, cô hối người nhà đỡ tôi ngồi lên, nhưng không thể, vừa nhấc cái đầu lên tôi đã tối sầm mắt muốn xỉu… Tôi vội nói:
-Đừng. Không được, con muốn xỉu rồi…
Vậy là cho tôi nằm xuống. Cô Mụ đến, chắc thấy thần sắc tôi tệ quá, cô ấy gợi ý:
-Khi nào khoẻ, cho cô ấy lên bàn sinh nằm đợi luôn đi. Không thì tới cơn đau, mệt không lên được…
Trời ơi, tôi ngàn lần không muốn. Cứ hình dung: lên bàn, chắc chắn tôi sẽ phải sex 50% như sản phụ kia, rồi khi lên cơn đau, liệu tôi kềm chế được không, hay lại như bà ấy? Tận nãy giờ, bà vẫn gào la, quằn quại, giờ thì chuyển qua “chửi chồng” rồi… Nhưng ở đây, đâu do mình quyết định. Vậy là, vừa qua cơn đau, tôi được dìu lên bàn… Ôi, lạnh quá, mặt bàn lạnh quá. Vừa nằm xuống, tôi lại mệt, cổ họng khô khốc, cũng phải thôi, hình như nãy giờ tôi thở bằng miệng, cứ há miệng mà thở… giá gì… giá gì tôi được uống một ly hay chỉ một hớp nước mía thì tốt biết bao, tôi tin rằng mình sẽ khoẻ, không chừng sinh bé ngay tắp lự. Nhưng… không gì cả, chỉ là những cơn đau, co thắt liên tục hơn và tôi phải cố làm theo những yêu cầu của cô Mụ là:
-Lấy hơi thật sâu, rồi… cố lên, rặn… rặn… hít sâu… rặn… tiếp tục…
Được nghỉ chút để “lấy hơi”, chờ vào hiệp ba. Tôi tự biết sức mình, nói thiệt mà cũng như “bắt đền, ăn vạ” cô Mụ:
-Em không rặn nổi nữa đâu cô à… Cô làm sao cũng được miễn cháu ra được thì ra, chớ em hết sức rồi. (Không lẽ tôi yêu cầu: cho tui ly nước mía may ra ráng được…).
Nhớ tôi còn nghe cô Mụ nhắc:
-Em phải cố, nín rặn lâu quá em bé sẽ ngộp, sẽ nguy hiểm cho bé đó…
Nhưng hình như tôi đã đuối lắm rồi. Nhớ loáng thoáng Bác tôi có yêu cầu mời BS, vì từ đầu đến giờ Bác vẫn ở bên tôi. Cô Mụ đáp ngay:
-Bà yên tâm, có Bác Sĩ đây rồi.
Tôi nhớ tôi được chích thuốc, hai cái đùi đau nhói, ê ẩm… hình như họ có dùng cả dao, kéo… gì gì nữa… Tiếp theo, cái bụng nhẹ tênh. Rồi tiếng cô Mụ nói to:
-Con gái, 2.7kg… 1g18ph sáng.
Vài giây sau, mới nghe tiếng khóc thét của em bé. Tiếng cô Mụ lại vang lên:
-Con gái mà lì ghê. Đợi cắt dây rún mới chịu khóc…
Nghe được tiếng khóc của con trong tình trạng: chưa biết mẹ ra sao?. Tôi đau tê tái với những thủ thuật tiếp theo: đã đụng tới dao kéo, tất phải có kim chỉ, nhưng chưa ớn bằng: trước khi may, còn công đoạn rà soát nhau thai. Bác tôi khẩn khoản:
-Cô rà kỹ giùm cháu nhen cô, lỡ còn thì tội lắm. Các cô thấy rồi đó. Cháu yếu lắm.
Chưa biết đã xong chưa, chỉ thấy toàn đau là đau, cổ tôi khô khốc… hình ảnh ly nước mía chợt hiện về… ôi, ước gì… Và rồi, khỏi ước khỏi ao gì nữa, lạnh quá, từng cơn lạnh buốt, tôi run, run bổng mặt bàn… lạnh ơi là lạnh. Bác tôi la hoảng, tôi chẳng biết tại sao, giờ chỉ cố sức ghìm lại cơn run. Biết mình run dữ lắm, có lẽ như “thằn lằn đứt đuôi” cũng nên, nhưng không cách chi kìm lại được. Bác nói bên tai, giọng lạc hẳn:
-Con ráng giữ đừng run con ơi. Cô cho cháu nằm thêm trên bàn, khoan chuyển cháu xuống phòng nghe cô. Bác tiếp tục nài nỉ.
Tôi cố nói, giọng như từ đâu vọng về:
-Con ráng mà không được…
Chỉ xong câu đó, tôi hết biết.
Gần sáng, tôi bắt đầu tỉnh. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là “nước mía” vì rất mệt, cổ khô ran, tay chân bải hoải, toàn thân đau đớn như vừa té xuống từ bảy tầng lầu. Rồi mọi thứ dần hiện lên. Nhớ rồi. Dưới ánh đèn phòng mờ mờ, khi ấy không phải đèn neon mà là bóng tròn, tôi nhớ lại cái tuồng diễn đêm qua… Tôi nhớ có nghe tiếng khóc của em bé… Vậy là tôi đã có bé rồi. Hơi cựa mình thì lại đau ê toàn thân, tự nhiên tôi nổi giận, giận ai, giận gì… không biết. Chỉ là muốn khóc, có khi là đã và đang khóc, khóc từ trong bụng khóc ra, lòng tràn cảm xúc, tôi cố nhổm đầu lên, nghiêng nhìn cái cuộn khăn bên cạnh… Thấy gì đâu, nổi bật là đôi mắt đen như hột dầu, đang mở và nhìn thẳng bóng đèn trên vách… Đây là con gái tôi sao? Con gái mà sao nhìn mày “lì dữ vậy con”? Thật sự tôi chỉ nhìn và nghĩ chứ chẳng động nổi tay chân…
Xem như tôi vượt cạn thành công. Người đưa tôi vượt cạn đã về Đà Lạt sau khi đã lo cho tôi được “mẹ tròn còn vuông”. Hơn tháng sau, Bác tôi mới xuống. Câu chuyện sinh nở từ sau khi tôi hôn mê được Bác kể:
“Con biết không, con còn cái mạng để nuôi con là do Quan Thế Âm Bồ Tát cứu đó. Để đem cháu ra cô Mụ phải bấm 3 phân, soát lại nhau cho con xong, vội vàng may gấp vì con tiếp tục làm băng… Tưởng khó lòng. May, đêm đó không ai vô sanh, nên Bác xin cô Mụ cho con nằm yên trên bàn, được hơn 2 tiếng đồng hồ. Máu ngừng ra… rồi mới đưa xuống phòng. Cô Mụ khen Bác: cũng nhờ bà sáng trí chớ không cũng khó lắm. Chuyện làm băng khi sinh nở không phải là không nguy hiểm.” Vậy là tôi hiểu: tôi nợ Bác một mạng rồi. Trong lòng luôn trăn trở, nhất là khi hình dung lại cái cách Bác lo cho mình, thật là Ơn Sâu Nghĩa Nặng, không hiểu sau này tôi sẽ đền đáp sao đây? Liệu cơ hội có đến?
Kể lại câu chuyện để thấy mọi việc trên đời đều có căn duyên. Bác và tôi chắc cũng có chút Nghiệp Duyên cùng nhau. Nay, Bác đã về Cõi Phật, một cách ngẫu nhiên tôi lại nhớ câu chuyện này. Xin được nói lời tri ân cùng Bác dẫu Bác đã Vân Du Miền Lạc Cảnh.
Thai Ly.
*Xin nói thêm cho trọn vẹn chuyện “ly nước mía”. Ngày đầy tháng tôi mới được uống, nhưng chỉ là “nước mía nguyên chất”- không có đá. Bốn tháng sau, tôi mới được toại nguyện.
