Thai Ly: KẸO

Xe Kẹo Kéo Tuổi Thơ – Hình (Nguồn: thanhnien.vn)

      Dự định mở Đại lý kẹo tắt ngấm khi vừa mới manh nha, tưởng vậy là xong, không bận tâm lo lắng làm gì; vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay “một trời kẹo” thời thơ ấu lại lũ lượt kéo về, tôi nhớ, tôi thèm, tôi ước, tôi mơ… cả trong giấc ngủ. 

      Ngày xưa, cách đây hơn 60 năm, có một con nhỏ lào cào, cực kỳ sảnh sẹ, lóc chóc, lanh chanh, cứ mỗi chiều là nó la cà ngoài rạp hát gần nhà. Hôm nào có đoàn cải lương không nói làm gì, không có thì nó vẫn xuất hiện với một tâm thế khác: rủng rẻng mấy đồng bạc trong túi, lượn lờ trước rạp, tăm tia ngắm nghía, chẳng để làm gì, chỉ nhằm chọn lựa món ăn vặt, mà sao khi ấy trong đôi mắt nó quá là phong phú, khiến lòng nó luôn bất an: chọn món này lại muốn món kia. Giờ nhớ lại, bà già đã ngoài U70 đạt mốc U80 vẫn còn… thèm. 

      Trải dọc theo lề đường, trái cây những 3-4 xe, xe nào cũng như xe nấy, chỉ khác là khác ông chủ bán thôi, cũng xoài, ổi cắt lát ngâm trong cái thẩu tròn, bằng thuỷ tinh mà khi nhìn vào luôn có thứ nước màu vàng hơi xanh, họ gọi là nước cam thảo, khi ăn trái cây sẽ có vị ngòn ngọt, chùm ruột cũng vậy nhưng đã ngâm đâu rồi, giờ nó óng ả trong tủ, đẹp nhất phải kể đến những trái cóc được cắt tỉa thật đẹp, vỏ gọt vẫn còn màu xanh nhưng lộ ra ruột vàng có ngù ở trên như cây nấm, với tôi ngày ấy các chú đã là những nghệ sĩ thật tài hoa với đôi tay nhanh thoăn thoắt, sản phẩm làm ra như khuôn đúc: y nhau; rồi đu đủ, thơm cắt miếng thật đẹp mắt lại vô cùng quyến rũ, nhìn mà không rệu nước miếng thì không phải trẻ con, không phải “tôi”. Cả xe bán mực khô, cứ đứng trong tư thế “hai tay trong túi áo” tôi say sưa nhìn: trời ơi, thật kỳ diệu, con mực có tí xíu hà, họ bỏ vào cái máy, quay tay một vòng… nó dài tầm cỡ, mềm mại, thơm tho, đặt nó lên miếng giấy, cho tí tương ớt đo đỏ là đủ chết thiên hạ… Rồi còn kẹo nữa. Ôi trời, tôi đắm đuối cứ nôn nã, cầu khách giùm cho chủ hàng, chú chủ hàng tôi “thương” nhất trong các chú bán hàng rong, bởi vì chú ốm yếu lắm, hay đội chiếc nón càng cũ hơn chú, đôi mắt chú nặng càng thêm nặng vì cặp kính tròn, khá dày do chú cận nặng lắm, cắm cúi chăm chỉ mỗi khi có khách mua, chú bán kẹo “tơ hồng”, mà nay gọi là kẹo chỉ, khi có khách mua, 5 cắc cũng phải mà 1 đồng cũng phải, ít nhiều gì cũng bán, liều lượng nằm trong cái “véo tay” của chú từ khối kẹo lớn có màu hồng đậm, chú cho cả tay, cả kẹo vào mớ bột trắng và “xé lia xé lịa”, trong nháy mắt trên tay chú đã là mớ “tơ hồng” thật đẹp, tôi thật chẳng thích ăn, nhưng thích nhìn chú “biến hoá” kẹo thành tơ, và thế là cứ cầu khách cho chú… sau này, chú không xuất hiện nữa, tôi mong ngóng, đợi chờ… râm ran, có tin đồn: chú bị bệnh lao, ế khách nên không buôn bán nữa… Tôi buồn và thương lắm. Giờ thì đến món kẹo kéo. Tôi cũng thích, nghĩ hoài mà không hình dung được, ước gì có một lần đến tận lò, xem xem họ làm sao mà bọc đậu phọng vào khối đường to vậy mà khi kéo bán thì lại nhỏ vừa, muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, dài ngắn tuỳ tiền người mua, đậu lại trải đều theo chiều dài cây kẹo? Món này tôi thích ăn hơn kẹo tơ hồng, tôi ghiền cái vị ngọt thanh của kẹo, hoà quyện với vị thơm béo của đậu phọng rang, cực đã. Quanh xe kẹo kéo hình thành khá nhiều trò chơi “ăn thua”, nào là quay số, phóng phi tiêu, tôi không tham gia mà chỉ “xem” là chính. Ở quê không nói làm gì, mãi đến khi tôi đi học ở Đà Lạt, ngay trước cổng trường có hàng kẹo kéo; trời ơi, với khí trời lành lạnh, buổi chiều thì không lành lạnh mà lạnh thiệt luôn, nhìn hàng kẹo kéo mới đau đầu, thèm lắm mà chẳng làm sao ăn được, tôi “mắc cỡ”, không dám mua, nhưng rất thèm, lên xe lam mà đôi mắt cứ đắm đuối nhìn hàng kẹo kéo, không khéo có người nào để ý lại tưởng tôi yêu anh bán kẹo… Thế là suốt mấy năm theo học, ngày nào đến trường tôi cũng thèm mà phải nhịn. 

         Chuyện kẹo đâu chỉ dừng ở mấy món này, tôi còn mê món nữa, lần đầu tiên thật quá ấn tượng và như một phép màu, lúc đầu ít người xem, dần dần đông quá, cả người lớn cũng bu xem, tôi phải về nhà xách ra cái ghế để nhìn cho hả dạ, đứng xem muốn tê dại cặp giò. Có gì đâu: chỉ một muỗng đường cát, bỏ vào một cái xửng thật lớn, đúng ra đó là cái máy, máy quay một hồi từ từ… bên trong có lớp màn trắng như sương xuất hiện rồi nhiều lên như bông gòn, họ dùng que, vét lên là một cục “bông gòn” trắng phau, người mua nườm nượp, tôi chủ yếu “xem” thôi, chưa động tịnh gì. Chừng… ít người mua, họ cho tí màu vào cùng với đường, máy xoay tít…ơ hơ…thật là kỳ diệu, không chỉ gòn trắng mà giờ là gòn hồng, gòn hồng nghe… lại í ới gọi mua; có người thử, có người hỏi, tôi hóng:

            – Ăn sao?

            – Ngọt ngọt. 

            – Thôi à hở?

            – Ừ, chớ biết gì nữa đâu, bỏ vô miệng nó tan liền à…

    Người mua lại thưa dần, chủ hàng chừng như rảnh rỗi, họ dùng cái que vơ gòn, lần này, họ không cho màu, gòn chỉ hơi ửng xíu hồng, vơ nhiều hơn bán nãy giờ, rồi một tay cầm que, một tay họ nắn lia lịa cục gòn, ôi, mê lắm rồi nghe, khối gòn giờ thành dáng con Chim Bồ Câu nõn nà, cực kỳ xinh xắn, trang trí thêm là hai hạt đậu đen làm mắt, người mua tăng nhanh, tôi không vội gì, cứ say mê xem họ làm, ngắm thành quả. Chừng xem chán chê tôi mới mua một con, hí hửng tay xách ghế, tay cầm “Chim Bồ Câu” về nhà nhưng vào đến sân nhà, bỏ ghế xuống, cất tiếng khoe mọi người chim bồ câu thì… ai cũng cười, nhìn lại thì hỡi ơi: từ rạp hát về đến nhà, chim bồ câu giờ chỉ là một cục gòn bằng nắm tay và đang có nguy cơ triệt tiêu, đầu đuôi, cổ, cánh mất hết, cả đôi mắt đen cũng rụng mất đâu rồi… Tôi khóc thê thảm, ông già cố dỗ, hẹn: 

              – Nín đi, tối mai ba mua lại cho. 

        Tôi chợt tỉnh như sáo, đáp gọn: 

              – Không, con không mua nữa, đồ thứ kẹo “lừa đảo”. 

        Nói là làm, tôi không mua nữa và kẹo này từ đó chết danh “kẹo lừa đảo”. Tối đó, tôi lăn qua trở lại mãi không ngủ được, bà Nội tưởng tôi bệnh, lên tiếng: 

            – Mi răng rứa? Có đau chỗ mô không?

            – Con không sao nhưng con tức. 

            – Mi tức chuyện chi? 

            – Tự nhiên bị gạt. Tiền mua “con bồ câu” để mai ra chợ con mua được mấy thứ kẹo luôn á, vừa nhiều vừa ăn được lâu nữa. Một đồng con mua cả túi kẹo: kẹo Ú, kẹo Gừng, kẹo Cau. Tự nhiên bị lừa. Chất giọng đã có “nước mắt”. 

        Bà hạ giọng: 

            – Ngủ đi, mai Nội cho tiền mua. 

        Hình như tôi ngủ liền sau lời phán của Nội.

     Đêm qua, nằm nhớ chuyện xưa, không hiểu nhớ kẹo, nhớ ông Già- hay nhớ bà Nội, nhớ thuở ấu thơ… Thôi, nói gọn là Nhớ Kỷ Niệm vậy. 

                                     Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search