ThaiLy: ÔNG NỘI

Những Mảnh Ghép Ký Ức – Tranh: Andree Lisette Herz (Nguồn: www.absolutearts.com)

Tự dưng tôi lại nhớ Ông Nội. Nhớ lại đoạn đời thơ ấu, với tình thương bao la của Ông, mà mãi sau này tôi mới hiểu: thật không thể nào tìm lại được, nhất là những khi tôi thật sự cô đơn, thật sự cần một chỗ để tựa nương không chỉ cho tâm hồn mà còn là “hơi ấm tình thương”. Khi mà Ông mất vào cái tuổi mà hiện nay tôi vẫn còn trên dương thế để tưởng nhớ về Ông. Thật sự buồn…

                Ngày xưa ấy, nhà tôi là một nếp nhà vách đất, lợp lá dừa, khá rộng, đủ để cả gia đình ba thế hệ tá túc làm ăn. Ông sống riêng biệt trong một căn phòng chỉ đủ để chiếc giường khá rộng, ba má tôi được riêng một phòng, còn lại là giường, phản, võng… được bố trí rải rác, đủ để bà Nội, các cô, chú và cả người giúp việc… ngủ nghỉ, làm lụng. Phòng của Ông chỉ mỗi Ông ở và bà Nội còn ra vào chứ tuyệt nhiên không ai được phép lai vãng. Nghe người lớn kể lại, Ông rất cưng tôi (sau này thì không cần ai nói nữa), má sinh tôi ra, nằm cữ tròn tháng đã phải lo làm lụng, vậy là cháu gái nhỏ tròn tháng đã được Ông bồng bế, được nằm trên chân Ông mà nghe Kiều, nghe thơ. Giờ bú mớm do Ông quyết định, gọi là má phải vào ngay… Thế là tôi lớn lên trong “lòng” Ông, trong sự chăm giấc, yêu thương… Năm lên ba tuổi, tôi bị đau mắt, nặng lắm, tưởng đã mù, ông vật vã, hối tìm bác sĩ, mỗi sáng Ông vệ sinh mắt cho tôi bằng chính lưỡi của ông… Cả nhà như có đám tang…  nhưng rồi cũng tìm được bs giỏi, tôi nạn khỏi tai qua. Ông càng không rời tôi ra nữa… Tôi trở thành một món “bất khả xâm phạm”. Ai cũng chì chiết “đây rồi nó sẽ hư”, nhưng chỉ dám nói chùng mà thôi. Nhớ mỗi lần tôi ngủ dậy sáng hay trưa bất kể, bên cạnh tôi không đồ chơi cũng quà bánh, hôm ấy là một trái đu đủ khá lớn, ba tôi lân la nịnh nọt:

                   – Ngon quá. To quá. Con ăn sao hết, đưa ba cắt hai cho con, con lấy muỗng ăn cho ngon và khỏi dơ tay nhen.

               Tôi gật đầu đồng ý, ba hớn hở mang dao ra cắt, cắt xong lại nỉ non:

                   – Nửa này nhiều nè, con ăn, nửa này ít hơn cho ba nhen.

               Tôi lắc đầu. Ba lại:

                    -Hay con ăn nửa này, nửa này ngon hơn. 

               Lần này không chỉ lắc đầu mà tôi lắc luôn cả người… Ba vẫn kiên nhẫn: 

                    -Thôi, hay con lựa đi, lấy cái nào cũng được, còn lại ba ăn.

              Tôi lại… quầy quẫy, không kiên nhẫn được nữa… cả hai nửa trái đu đủ bay vèo ra sân… Thế là, gần như đồng thời, tôi chùi người nằm dài ra đất, vừa cất tiếng khóc thất thanh… Ông chạy như bay từ trong phòng ra, nhìn, biết ngay mọi chuyện. Một trận giông tố kinh hồn nổi dậy, ba tôi đi vội ra khỏi nhà để rồi cả ba hôm sau đó chỉ đến tận khuya mới dám mò về. 

        Tôi nghịch, nghịch kinh hồn, chơi với trẻ con trong xóm, toàn lập trận, trai gái mặc dầu, tôi luôn giành làm thủ lĩnh, cứ ở trên “nóc nhà” đánh xuống. Ai méc vốn thì kệ, ông không màng mà người tiếp chuyện hàng xóm thì có bao giờ là ông đâu? Hoạ hoằn lắm chuyện đến tai, ông nói gọn “Cũng phải cho nó chơi chớ”. Được chắp cánh, tôi còn xúi tụi con trai về bẻ cành bông giấy, phải bẻ nguyên cành, rồi bẻ tất cả gai… để tôi đội đầu làm “mão” mới ra Nguyên Soái, mới là Chung Vô Diệm tài phép phi thường. Tụi nó bẻ, không ai thấy, nhưng khi tôi đội cha mẹ nó thấy… thế là một trận “sóng thần”, vì đó là con nhà ông Cai trường… Kể không thể nào hết được chuyện tôi nghịch, chuyện Ông bênh. Tuy nhiên, Ông vẫn là người dạy dỗ tôi nhiều nhất. Vốn là người “Cửa Khổng sân Trình” nhưng những bài học ông dạy rất thực tế về đối nhân xử thế mà cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị. 

          Tuy ông sống biệt lập nhưng không phải ông không biết những gì diễn ra xung quanh. Má tôi về làm dâu, cực lắm. Tối tăm mặt mũi, nghe nói khi thai nghén, lại là con so, thèm ngủ lắm nhưng không đêm nào ngủ trước 12 giờ, sáng không bao giờ dậy sau 3 giờ. Vậy mà vẫn có lời ra, tiếng vào, có hôm chính má tôi nghe ông nói qua kẽ răng với bà Nội và cô tôi rằng:

               – Mẹ con bây vừa vừa, phải phải một chút, nó làm dâu chỉ ăn có mấy hột cơm thôi.

          Chỉ từng ấy thôi đã đủ nguồn an ủi cho má tôi cam phận làm dâu, làm dâu cho đến khi có cả bầy cháu ngoại.

           Giòng họ Ông không nhiều, chỉ có mỗi người em trai ở Đà Lạt, gia cảnh khó khăn lại đông con, vợ ông lại không chịu lao động chỉ đợi ông chú lo toan, gánh vác… Ông không vui vì điều này, mỗi lần ông chú xuống là anh em lại to tiếng, nhưng khi về thì bà Nội vẫn lo đủ đầy quà tặng. Có một lần, hai anh em cãi nhau kịch liệt, ông “đuổi thẳng” và đòi cấm cửa, ông chú khóc lóc, than vãn và quyết định về ngay trong đêm. Tôi thương ông chú quá, vỏn vẹn có mỗi tờ 100 đồng, ngày ấy là rất lớn, má tôi còn chưa có được 5đ, vậy mà tôi dám đem ra cho ông. Ông không dám cầm, tôi cố nài ép, ông lại cầm đi “phân bua” cho người lớn biết. Rồi ông cũng nhận. Chiều xuống, tôi nghe Ông gọi bà Nội vào căn dặn:

                 – Tui là tui không ưa đàn bà mà lười nhác, ỷ lại chồng con, chứ tụi nó cũng khổ. Phải như vậy nó mới lo, để ỷ lại không được, một bầy con chớ phải 1-2 đứa mình nuôi luôn cũng được. Bà coi cái gì cho được thì cho nhiều chút, lần này chắc lâu lắm nó mới xuống. 

             Ngày hôm sau, Ông kêu tôi vào, hỏi cái chuyện “Dám cầm cả 100đ đi cho”, tôi cũng thật lòng mà nói: 

-Tại con thấy Ông Nội chửi dữ quá, ông Chú khóc dữ quá, còn nói “Tại tui nghèo nên chịu nhục và thề sau này có chết cũng không xuống xin gì nữa” nên con cho. Ông hỏi tiếp: 

-Vậy ông ác? 

Tôi cũng thật lòng nói: 

-Lúc đó, con nghĩ ông ác, mà giờ con không thích ông chú nữa.

-Sao vậy?

Tôi thành thật nói ý nghĩ của mình:

– Con biết ông chỉ la mà không ghét ông chú, con nghe ông dặn bà Nội cho đồ thật nhiều mà khi về ông chú vẫn còn… (Tôi không dám nói hết.)

Ông im lặng. Lúc lâu sau ông nói:

-Việc đúng, cần làm thì làm, không cần ai biết, không cần ai mang ơn. Kệ ông chú con. Rồi ông cũng sẽ xuống thôi. Anh em không bỏ nhau được. 

Tôi học được ở Ông từ ngày ấy “anh em không bỏ nhau được”. Rồi Ông từ từ nói thêm:

-Một trăm đồng của con, từ từ con sẽ có, nhưng không phải ngay bây giờ, không khéo quen tật đụng đâu rút tiền ra cho đó cũng không phải là tốt. Thế rồi từ đó, tôi thường được ông cho tiền, những đồng tiền mới, mà đến giờ tôi vẫn còn giữ cho dù nó rất có giá trị nhưng tôi không xài, không đổi, nó theo tôi suốt cả tuổi thơ của mình và có lẽ xuyên suốt tuổi già…

            Năm tôi lên 10t, sau cơn bạo bệnh, ông qua đời. Tôi sốc nặng. Bao nhiêu dự tính, bao điều hứa hẹn của hai ông cháu tan theo mây khói. Ông là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa tình cảm. Ông mất rồi, tôi không thể hoà nhập vào thế giới “của mọi người”, ăn cùng mâm với ông, ông không cho ăn nhanh mà phải từ tốn;  đi, ông không cho đi nhanh, phải khoan thai. Nằm ngồi… đều phải có ý tứ. Giờ xuống “dưới nhà” tất cả phải thật nhanh… không bữa cơm nào mà tôi không khóc. Cũng may, trước lúc nhắm mắt, lời trăn trối sau cùng của Ông không gì cả, chỉ là:

                 – Tao chết rồi, đứa nào đánh con Lý và thằng Đông là đánh tao.

 (Đông là cậu em con nhà chú, ông bảo lớn nó khổ nên phải thương bù, còn tôi  thì… không có lý do). Thế là, dù Ông không còn nữa, tôi vẫn là vật “bất khả xâm phạm”. 

             Dẫu đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi những ngày ông nằm bệnh, nhớ và nuối tiếc mãi. Ngày ấy và mãi đến sau này, không ai nói là ông bị bệnh gì? Chỉ biết dù thương tôi lắm, ông vẫn không cho đến bên ông, mỗi khi tôi cố tình đi ngang qua, ông luôn nhìn tôi, nhìn chăm chăm cho đến khi tôi khuất bóng… Ánh nhìn của ông chứa chan xúc cảm, đôi mắt to tròn càng thăm thẳm, dịu vợi… Giờ, trong ánh hoàng hôn của tuổi già, tôi mới hiểu “Đó là ánh mắt của niềm lưu luyến, của thương yêu, của cả sự cô đơn trước khi ra đi mãi mãi”. Ông thật sự cô đơn, rất cô đơn. Ông luôn sống khép kín, lòng vị tha, bao dung của ông, không ai là người biết mà ở ông chỉ có sự hà khắc, hà khắc… vì mọi người. Có ai hiểu đạo lý này ở ông đâu? Lòng trắc ẩn đã theo ông xuống mồ. Giờ, có những ngày tôi thật sự mệt mỏi, vì cuộc đời, vì đau ốm, vì bị tổn thương… tôi nhớ Ông quá, tôi thương Ông quá. Nếu thật sự có kiếp tái sinh, người con mong được gặp lại chắc chắn là Ông, Ông à!

                              Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search