ThaiLy: TRỨNG CÁ BỐNG  

Ảnh: Tộ Cá Bống – Tác Giả gởi

MỘT THOÁNG GÒ CÔNG

Rủ nhau về Tẻ Bến Đò

Quán quê dân dã bên bờ sông quê

Nhìn con phà vắng bóng xe

Tiếng còi rúc muộn chiều nghe nao lòng 

.

Tình cờ đến xứ Gò Công 

Giờ mới biết Vàm Cỏ Đông cạnh mình 

Lung liêng con mắt lá tình 

Đong đưa tím cánh lục bình trôi qua 

.

Thấy sông thương quá quê nhà 

Nghe câu ca cổ nhớ bà ngày xưa

Rót chiều vào đáy ly chưa?

Mà thao thức tiếng sóng khua chân kè

.

Về đây tìm lại chút quê 

 Quên đi một thoáng bụi xe kinh thành.

  .    

 Nhớ chiều Tẻ Bến Đò xanh.

TRẦN VĂN NGHĨA 

Phan Rang 01/7/2019

              A ha, đây rồi. Chờ quá trời chờ, giờ mới có thơ đây. Nhưng có vẻ mình quá đa đoan chăng?. Từ thơ lại nhìn qua ảnh. Nghĩ sao bạn Trần Văn Nghĩa chỉ lên ảnh Tộ cá bống kho mà bỏ đâu… dĩa cơm vậy cà?. Lẽ nào:

                     Vàm Cỏ Đông mới một chiều

                 Nhìn sông bát ngát con triều về xuôi

                     “Lung liêng con mắt lá tình”

                 Đã không nhìn đến dĩa cơm cận kề?. 

                 Nhưng… không sao. Bỏ qua cơm đi, không lên ảnh thì không nói; mình kể chuyện “Cá bống kho tộ” vậy, vì “ảnh” đã lên phây. Chỉ nhìn thôi, đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Dù tác động “ngoại cảnh” gió sông vun vút thổi, khí trời lành lạnh, dưới mái lá lợp bằng dừa nước, khung nhà không vách, nhìn ra xa dòng sông Vàm Cỏ Đông chảy xuôi ra cửa biển, lặng lờ cuốn theo những đám lục bình điểm hoa tím ngát đã thấy sự lãng mạn dâng tràn, nhưng vì đã quá 6g chiều, ai cũng đói ngấm, đói ngầm; giờ có món ăn ấm nóng là cả một trời hào hứng, nên ai cũng chúi mũi vào tộ cá, thử, ngon lắm: thật vừa miệng, ngọt vừa, béo đủ, nước kho keo sệt đủ để chấm những đọt rau xanh um, tươi mượt; cá tươi, thịt vừa săn vừa ngọt, thật tuyệt vời… đang đê mê vậy, chợt Bi la lên như bắt được vàng:

                 – Trời trời, trời ơi, mẹ, mẹ nè… trứng cá bống, tí xíu hà… trời ơi, ngon ghê đi. (Còn thêm tiếng “hít hà” dài thượt phía sau.). Mẹ, mẹ thử đi. 

            Tôi cố nhìn, vì trời chiều nắng tắt tự lâu rồi: cố lắm tôi mới thấy miếng trứng cá bống cũng bằng cái “gan con cá cơm” dẹp lép, ngự trên đầu đũa. Thấy cái kiểu mừng của con là tự hiểu rồi: Nó thích, nó ghiền, sao tôi lại nỡ ăn chứ?  Vội nói nhanh:

                 – Có xíu xiu mà con mừng dữ. Thích thì ăn đi, khoe mẹ chi?

            Ổng nói như rên:

                 – Ngon lắm mẹ ơi… . Muốn mẹ thử mà mẹ không thử thì con ăn nghe. 

            Thằng nhỏ mới nhích cái tay, đầu đũa chưa tới miệng, nhỏ Val… khều chồng, ha… ha… trứng cá bống từ đầu đũa phi ngay xuống. Thằng nhỏ sững người, nhìn theo tiếc hùi hụi, nhìn nét biểu cảm trên mặt tôi thấy thương quá nên cố tìm, với hy vọng mong manh dặn:

               – Con ngồi yên, mẹ tìm cho, hy vọng nó còn nằm trên áo con. 

          Tôi giương to mắt loay hoay tìm trên áo, trên bắp đùi nó… không thấy, nhìn từ từ xuống đất, thầm nghĩ: có thấy cũng… bỏ thôi, nhưng cho hả dạ, theo kiểu giang hồ thường nói: sống thấy người, chết thấy xác. Trời đất, cái tẹo trứng không thấy đâu, điều tôi thấy thật ngoài tưởng tượng: dưới gầm bàn có con mèo, con mèo đang liếm mép, vẻ vô cùng thoả mãn. Tôi nhìn nó, nó có ngại ngùng gì mà chẳng nhìn tôi. Hiểu rồi nghe. Tôi ngồi ngay ngắn lại, vừa cười vừa nói:

              – Thôi, đừng tiếc, đừng tìm nữa con. Trứng cá trên đũa con rớt xuống đất, dưới đất có con mèo nó hứng rồi… Để mẹ tìm trong tộ, có là ưu tiên cho con. 

            Ông già nãy giờ chắc bận “đong đưa theo cánh lục bình đang trôi” nên không biết chuyện hai mẹ con bên này, giờ nghe tiếng “Mèo” mới lên tiếng: 

             – Đuổi nó đi, lấn quấn lỡ mình đạp nhầm, nó cắn đó.

           Tôi chưa kịp trả lời, thằng cháu Ngoại lên tiếng: 

            – Nó là bạn ông mà sao ông đòi đuổi?.

            Ba người, mười con mắt phía đối diện cùng nhìn vào nó. Thằng nhỏ im re. Tự biết “hớ nặng”. Cái tật tài lanh, hóng hớt không chừa. Đùa kiểu này ăn đòn như chơi, ý rằng “Ông tuổi con Mèo…”. May là chiến sự không bùng nổ. 

            Cuộc săn đuổi “trứng cá bống” từ trong tộ khá là mỹ mãn. Tưởng chỉ mỗi nhiêu đó, nhưng từ từ, cứ từ từ, hết lớp trên đến lớp dưới, nó dần lộ diện, đủ để thoả lòng người hâm mộ. Cuối cùng, trên bàn, thứ gì cũng hết chỉ còn chỏng chơ mỗi dĩa cơm y nguyên, chẳng mất hột nào. Đây là món ưu tiên gọi cho “ba đó ba ơi”. Đi đâu ba cũng thích mỗi món cơm, hôm nay sao lại vậy? Tôi xin dừng câu chuyện tại điểm dừng của tác giả bài thơ Một Thoáng Gò Công:

                Rót chiều vào đáy ly chưa?

                Mà thao thức tiếng sóng khua chân kè

.

                Về đây tìm lại chút quê 

                Quên đi một thoáng bụi xe kinh thành.

ThaiLy.

Bài Mới Nhất
Search