ThaiLy: VÕ TÒNG

Xe Đạp Ơi – Ảnh: www.phunuonline.com.vn

           Là tôi kể chuyện hồi nhỏ. Chuyện vì “tám…tám…”* mà nên tội, mà Tám cũng là nhân vật trong chuyện tuy hơi mờ nhạt. Mờ nhạt vì bà chẳng phải nhân vật chính của chuyện mà lại là người làm cho chuyện rối beng.

          Kể ra, chuyện đã lâu rồi. Từ những năm 1963-1964 lận và nó đã chìm vào quên lãng; ấy vậy mà chỉ vì mỗi khi vào Sài Gòn tái khám, từ Q7 đến Q10 vào BV Hoà Hảo, tôi thường đi ngang Chợ Quán, hiệu thuốc Nancy, đường Nguyễn Biểu… những cái tên chừng như quen thuộc mà đến thời điểm này, sau những 5-60 năm, cảnh mới, người xưa đã ngoài thất thập thì tất cả đã trở nên vô cùng xa lạ. Ký ức bất chợt ùa về, khiến tôi chợt nhớ, mà nhớ là phải kể. Không vậy thì tôi đâu là Bà Tám…

           Năm ấy, tôi được vào SG ở chơi khá là lâu; chính là theo bà nội vào chơi với cô Chín, cô đang có cháu bé mới 2 tháng tuổi, mà nó khóc dạ đề thâu đêm suốt sáng, kể cả ban ngày, tuy có thuê vú nhưng… ai mà chịu nổi. Vậy là tôi được theo, ở chơi hơn tháng, cơ bản là để cô kèm cho môn Pháp Văn. Môn học mà tôi “lên bờ xuống ruộng” cả năm trời. Nghĩ thử xem, tuy tiểu học tôi thuộc diện giỏi, giờ lên Cấp 2, gì cũng mới, không ai kèm cặp, Pháp Văn càng lạ, lại gặp Thầy dạy vừa già, rất già, ngoại hình đã không thu hút trong khi tôi là đứa mê đẹp, đã vậy Thầy người gốc Quảng, chất giọng chính Quảng thượng thừa… Trời ơi, tôi lội nguyên năm… Thôi, bỏ qua chuyện này đi, xem như giới thiệu hoàn cảnh nảy sinh vậy.

           Chủ nhà cô tôi thuê tên bà Tám, bà có vóc người dong dỏng cao, da ngăm đen, nhìn chung không có gì nổi bật, chẳng đẹp xấu gì chỉ là chất giọng bà vừa to, vừa cao, cất tiếng là bể nhà, nhất là khi bà gọi con bà: 

-Su…u…u…sủ (chính tên nó là Sửu).

hoặc 

-To…To…tong…tòng…Nó tên Tòng. 

Mỗi lần như vậy, thằng nhóc con cô tôi giật mình đùi đụi, đây cũng là điều phiền muộn của Nội tôi, khi mà ru được nó ngủ không hề dễ… Anh lớn giống mẹ y chang, nhưng bà thì gọi “mình dây, cao dong dỏng” chứ anh ấy thì thuộc diện cao kều, đặt cho biệt danh “dây da” là vô cùng xứng đáng, bù cho chiều cao kia, anh lại có giọng nói “thụt giựt” chẳng ai nghe được anh nói gì trừ… bà Tám, dáng điệu lại ẻo lả như con gái, tưởng tượng: đàn ông con trai gì mà dáng đi dẹo nhẽo, hai cánh tay dài thòng, đong đưa phe phẩy, thiệt tình nhìn yểu tướng quá. Đứa con thứ hai của bà hình như giống cha hoặc là do bà lượm đâu đó, bởi vì không ai biết chồng bà ra sao, nhưng nó chẳng có gì giống mẹ càng không giống anh, bởi anh rất giống mẹ. Cả tính cách cũng vậy, mạnh mẽ, năng động, vui vẻ, xởi lởi… và đương nhiên trở thành người bạn thân thiết của tôi, hết lòng chiều chuộng tôi trên mọi phương diện, kể cả leo nóc nhà lượm kiện…, hoặc chở tôi đi bất cứ nơi nào, lúc nào khi nghe tôi réo to hoặc gọi nho nhỏ “Tòng…Tòng…”.

        Ngày ấy, tôi tầm 12 tuổi chứ nhiêu đâu nên chẳng biết gì chuyện mắc cỡ, cái miệng cứ hoạt động lia, không nói thì phải ăn, không ăn thì phải nói… Các món ăn bán dạo ngang nhà tôi chẳng bỏ món nào nhưng vẫn tha thiết với món “bánh tai yến”, vốn là món bánh chiên bằng bột, chỉ là bột với đường chứ chẳng thêm gì nhưng không hiểu sao nó ngon cực kỳ, nhất là được ăn ngay tại chỗ, bánh còn trong chảo, vớt ra dầu vừa ráo là “vừa thổi vừa ăn”, điều tôi thích thú là tha hồ nhìn người ta chiên bánh, dễ thương lắm: bột được múc vào cái khuôn tròn, có “reng” nhúng vào chảo dầu đang sôi, bánh tự “nhảy” ra khỏi khuôn, nổi bềnh bồng trên mặt như một sự khiêu khích… hấp dẫn nhất lúc này nên không ngày nào tôi quên nó. Muốn ăn thì phải “đu” thằng Tòng, vì nó biết chỗ, nó sẽ chở tôi bằng xe đạp, đi từ hẻm Nguyễn Biểu qua Chợ Quán quanh quanh thêm mấy khúc cua trong hẻm nhỏ, khá nhọc nhằn, lại giữa trưa nắng gắt, nắng SG mà lại giữa hè thì… ôi thôi. Nhưng vui mà, nó không than van gì mà còn có vẻ hăng hái lắm. Ngồi sau nó, ngày nào cũng đi, đi cũng khá xa, chưa có gì trong miệng. Buồn. Nên những câu chuyện được tôi đơm, cho đến hôm ấy, hình như tôi hết đề tài, hay ngày xui tháng hạn không biết, tôi bắt đầu: 

       – Tòng, Tòng. Mày có biết truyện Võ Tòng không? 

       – Không, ủa mà sao có tên tao? 

       – Vậy tao mới hỏi chớ. 

       – Rồi sao? 

       – Theo truyện này, và cái tên của mày thì ứng vào chuyện: sau này, chị dâu mày, là vợ anh Sửu mày đó sẽ bị mày giết chết. Thiệt đó. 

     Một câu nói động trời giữa trưa nắng quáng. Mà có lẽ chỉ tôi, một con bé “không điếc mà không sợ súng” mới dám nói. Suốt chặng đường hôm ấy, chỉ mình tôi huyên thuyên kể chuyện “Võ Tòng Sát Tẩu” cho nó nghe. Còn “Võ Tòng Đánh Hổ” thì không đả động tới. Tòng im lặng nghe, lo cắm đầu đạp xe, chẳng biết nó nghĩ gì? Điều đáng nói mà thật là một trùng hợp chết người: Nó họ Võ, chỉ khác có lót chữ Văn. Tôi biết vì gần đến nhà, tôi vẫn đang bì bõm miếng bánh cuối cùng trong miệng. Bây giờ, Tòng mới cất tiếng nói (có lẽ nãy giờ nó cũng suy nghĩ dữ lắm.).

       – Tao là Võ Văn Tòng mà. 

     Tôi còn “vớt” thêm câu cuối:

       – Văn thì ăn thua gì, đã có Võ, có Tòng là đúng số rồi. 

      Tai hoạ thiệt. Tối đó, nó tâu sao với má nó không biết, vì nhà nó ở trên gác, gia đình cô tôi ở nhà dưới. Sáng sớm, Bà Tám từ trên thang gác lao xuống với tốc độ “ngựa phi” miệng oang oang đúng chất: 

        – Bà Năm, bà Năm… bà nói giùm cho “gõ gàng”, chuyện là sao mà cháu bà nói bắt ghê vậy. 

      Rồi, nghe nhiêu đó là tôi tự hiểu, rủa thầm: Bà má cái thằng Tòng này, cái gì cũng méc má. Vậy là bà Tám kể lại chuyện tôi hù thằng Tòng, mà có liên quan đến thằng trưởng nam của bà. Bà Nội tôi như trên trời rơi xuống, kêu tôi hỏi. Ừ, thì có sao, hỏi thì tôi nói: 

          – Tại nó ngu chi? Con kể chuyện Tàu cho nó nghe, truyện sao con kể vậy. Tại nó tên Tòng, thêm họ Võ rồi nó tự sợ chớ khác chữ Văn mà. 

       Bà Tám nguýt tôi một cái rõ dài. Bà Nội thì không nói gì vì… chuyện con nít mà. Giây sau, bà Tám tâm sự:

         – Bà Năm à, thiệt tình mà nói, tui thương thằng anh nó lắm. Đã vậy nó còn có vẻ ốm o, nhu nhược chớ được như thằng Tòng thì đâu có lo chi? Nghe là sợ lắm. Con nhỏ này thiệt biết chỗ doạ ghê. 

       Tôi kết luận: 

         – Con không doạ. Kể chuyện cho nghe mà nó tối dạ vậy từ nay… nghỉ chơi luôn.

      Tuy nhiên tối đó, vừa bà Nội vừa cô Chín cho tôi một trận nên thân, nghe mà muốn điếc tai, bùng đầu…

            Vậy là kể từ đó, tôi tuyệt giao luôn. Thù dai mà, tuy rằng thằng Tòng đang rất mong chờ cơ hội, nó thường nhìn chừng tôi vào giờ trưa, giờ đi mua bánh Tai Yến. Món thèm của tui. Nhưng dù thèm đến chết người tôi cũng không rủ nữa. Mình là người tự ái cao, nói được làm được. Đến nay cũng ngót 60 năm, thời gian của một đời người. Không biết thằng Tòng năm ấy còn mất ra sao, nếu còn chắc cũng ngoài 70 rồi. Liệu nó có nhớ mình không?

                        Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search