THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 10): CUỘC BẠI TRẬN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

CUỘC BẠI TRẬN

Cuộc chiến không hề biết đến một ranh giới nào giữa Don Camillo và Peppone đã kéo dài gần một năm. Trước mắt, vị cha xứ là kẻ thắng trận. Ông ta đã tìm mọi cách để hoàn thành Trung Tâm An Dưỡng của mình, trong khi cái Cung Điện Nhân dân của Peppone vẫn chưa ra một hình thù gì.

Trung Tâm An Dưỡng mang đủ nét hiện đại: một sảnh đường cho những hội họp, những buổi trình diễn văn nghệ, những buổi thuyết giảng và những hoạt động đại loại tương tự; một thư viện có phòng đọc sách, phòng biên soạn; và cả một sân chơi có mái che cho những hoạt động thể thao, những buổi tập dượt và những trận đấu bóng mùa đông. Có cả một phòng tập thể dục nguy nga, đường chạy đua, hồ bơi, và sân chơi cho trẻ em với những cái xích đu màu sắc. Phần lớn những dụng cụ thiết bị vẫn còn trong giai đoạn phôi thai, nhưng điều quan trọng là phải tạo cho được một sự khởi đầu thì Don Camillo đã đạt được.

Don Camillo đã chuẩn bị cả một chương trình sống động cho buổi lễ khánh thành Trung Tâm: dàn hợp ca, các cuộc tranh tài thể thao và một trận túc cầu. Riêng với trận túc cầu, ông đã tập họp được một đội bóng thực sự đáng nể và đã đổ thật nhiều công sức để nâng cao tinh thần đội bóng. Trong suốt 8 tháng khổ công tập luyện, số lần ông tặng thưởng 11 cầu thủ đội những cú đá đít nên thân – mà nếu cộng lại – vẫn nhỉnh hơn số lần các cầu thủ tạo được những pha ghi bàn thành công.

Peppone biết rất rõ đối phương. Và hẳn nhiên hắn ta chẳng vui sướng gì. Hắn ta không thể nào chấp nhận được một kịch bản sẽ xẩy ra, trong đó, đảng của nhân dân sẽ phải đóng vai trò thứ yếu trong buổi lễ ăn mừng mà Don Camillo đã nhân danh nhân dân đứng ra tổ chức. Thế nên, khi Don Camillo thông báo cho hắn ta biết rằng buổi lễ nhằm “tạo một sự cảm thông và hiểu biết đến những tầng lớp xã hội kém cỏi ngu dốt hơn”, vị chủ chăn đã đề nghị một cuộc tranh tài giữa hai đội bóng: Dynamos của Peppone và đội Knights của mình. Peppone nghe xong mặt mày ủ ê. Hắn cho lệnh triệu tập 11 tay cầu thủ của đội nhà, bắt họ đứng nghiêm dựa lưng vào tường nghe huấn thị.

“Các anh sẽ so tài với đội bóng của cha xứ. Các anh phải giành thắng lợi. Nếu không, tôi sẽ đập vỡ mặt từng người các anh. Nhân danh những người bị áp bức, đó là mệnh lệnh của Đảng”.

Mười một cầu thủ, mồ hôi xuất dầm dề vì hoảng sợ, đồng thanh trả lời: “Chúng ta sẽ thắng!”.

Dò được tin này, cha xứ bèn cho gọi mười một cầu thủ trong đội bóng “Knights” của mình lại và ban hiệu triệu như sau: “Chúng ta không phải là những kẻ man di thô lỗ như các đối thủ.”. Cha vừa nói vừa mỉm nụ cười rạng rỡ. “Chúng ta hành xử bằng lý lẽ của những con người thanh lịch. Và với bàn tay che chở của Chúa, chúng ta sẽ đè bẹp họ với chiến thắng 6 quả không cho gỡ quả nào. Ta không dọa các con đâu. Ta chỉ nhắc nhở các con rằng danh dự của giáo xứ nằm trong tay của các con – và trong đôi chân của các con. Nếu như trong các con có kẻ nào muốn bắt chước Barabbas không sẵn sàng tận lực hy sinh cho đến giọt máu cuối cùng, ta sẽ không nện vỡ mặt kẻ đó như Peppone, mà đơn giản hơn, ta chỉ đá đít hắn cho đến khi nó nhão nhoét ra như bùn mà thôi.”

Toàn thể dân chúng trong xã, dưới sự chỉ đạo của Peppone và đám tay chân thân cận, đến tham dự buổi lễ khánh thành với những chiếc khăn tay đỏ chói quấn quanh cổ. Trong vai trò và quyền hạn Chủ tịch xã, Peppone bày tỏ sự hài lòng với những gì đạt được và với tư cách người đại biểu của nhân dân, hắn ta nhấn mạnh đến lòng tin tưởng sâu sắc rằng sự kiện mà tất cả mọi người cùng chia sẻ hôm nay sẽ không được dùng để “phục vụ cho những ý đồ đê tiện của những tuyên truyền chính trị bởi những kẻ không lương thiện như chúng ta đã được rỉ tai.”

Trong lúc lắng nghe dàn hợp xướng nhà thờ trình diễn, Peppone đã chỉ ra cho Brusno thấy rằng, ca hát cũng là một môn thể thao, bởi vì nó giúp người ta làm nở nang lá phổi. Brusno trả lời, theo ý kiến hắn ta, ngoài việc làm nở nang lá phổi, việc ca hát sẽ mang lại những lợi ích tốt hơn cho việc phát triển thể lực những thanh niên Thiên Chúa giáo nếu họ được chỉ bảo cụ thể những động tác không chỉ khiến phổi trở nên tốt hơn mà còn làm cho những cánh tay của họ rắn chắc hơn.

Ngoài ra, sau khi xem xong phần trình diễn của đội bóng rổ, nó gợi cho Peppone một niềm tin tưởng hết sức thành thật rằng môn bóng bàn, không chỉ chứa đựng những giá trị thể thao cao quý mà còn mang một cung cách trang nhã đến độ hắn ta ngạc nhiên tại sao nó lại không được bao gồm trong buổi lễ hôm nay.

Bởi vì những lời nhận xét nói trên của hai người đã được diễn tả bằng một âm lượng lớn đến độ ở cách xa hàng nửa dặm người ta vẫn có thể nghe được nên những sợi gân xanh trên cổ cha xứ Don Camillo đã phình to bằng cỡ của sợi dây cáp dẫn điện. Cha nóng nảy mong sao cho mau chóng đến giờ khai mạc của trận túc cầu.

Cuối cùng thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Đồng phục trắng với chữ “K” to tướng trên ngực áo 11 cầu thủ “Knights”. Đồng phục đỏ in đậm hình chiếc búa, lưỡi liềm và ngôi sao cùng với chữ “D” điệu đà thuộc về 11 cầu thủ “Dynamos”.

Khán giả không chú ý gì đến những khẩu hiệu riêng của hai phe. Họ chào đón hai đội bóng theo cách riêng của mình. “Hoan hô Peppone” hoặc “Hoan hô Don Camillo”.

Cha xứ và viên chủ tịch hướng về nhau, lịch sự cúi đầu chào.

Trọng tài của trận đấu là một người trung dung: anh thợ sửa đồng hồ Binella. Hiển nhiên anh này không hề có riêng cho mình một chính kiến nào. Trận đấu kéo dài được chừng 10 phút thì viên chỉ huy cảnh sát, mặt mày xanh mét như tàu lá tất tả chạy đến trước mặt Peppone cùng với hai thuộc quyền của mình, gương mặt họ cũng hốt hoảng không kém:

“Thưa ông Chủ tịch”, anh ta lắp bắp. “Ngài có nghĩ rằng tôi nên gọi điện thoại cho thành phố xin cho người đến tăng viện?”

“Ông có thể gọi xin cả một sư đoàn đến đây thì tôi cũng sẵn sàng ủng hộ, nhưng nếu những tên đồ tể dưới kia không ngừng tay thì chắc chắn xác người sẽ chất cao lên ngang bằng cửa sổ của lầu 1 tòa nhà kia! Đấng Bệ Hạ có đích thân ra tay cũng chẳng thể ngăn chặn được đâu. Ông hiểu không?”. Hắn gào lên, quên mất hẳn cả sự hiện hữu của thể chế Cộng hòa trong cơn giận dữ mù quáng của mình.

Viên chỉ huy cảnh sát lại chạy qua cha xứ Don Camillo, đang đứng cách đó mấy mét. “Cha có nghĩ rằng…”. Anh ta lại lắp bắp, nhưng cha xứ đã không để cho anh ta nói tiếp. “Ta nghĩ thật đơn giản thôi con ạ. Cho dù Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có nhân danh tình hữu nghị mà đến đây can thiệp thì cũng không thể ngăn cản được một cuộc tắm máu nếu mấy thằng Bôn Sê Vích kia không tìm cách vô hiệu hóa các cầu thủ của ta bằng cách thay vì đá bóng chúng cứ nhè ống quyển người ta chúng đá.”

“Vâng, thưa cha, con hiểu rồi!”.

Nói xong, anh ta quay trở về bản doanh rồi tự khóa cổng lại, dù anh ta hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc làm ấy thông thường là một cách mời gọi những mưu toan phóng hỏa sở cảnh sát.

Đội của cha xứ đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Những tiếng reo hò từ đám đông khiến tháp chuông nhà thờ rung lên từng chập. Peppone, khuôn mặt méo mó vì giận dữ, đưa nắm đấm dứ dứ về phía Don Camillo, trong khi nắm đấm của vị cha xứ cũng đã sẵn sàng vào vị trí. Cả hai đang ở vào thế ngàn cân hòa hoãn treo bằng một sợi tóc, nhưng Don Camillo đủ sáng suốt để qua khe mắt, nhìn thấy những con mắt khác đang chằm chằm nhìn vào họ.

Qua hàm răng nghiến chặt, cha nói đủ cho Peppone nghe. “Nếu chúng ta không kềm chế, hỗn loạn chắc chắn sẽ xẩy ra!”

“Được rồi! Vì Nhân Dân!”

Don Camillo sửa lại. “Vì Đức Tin Thiên Chúa!”.

Tình hình chung vẫn yên tĩnh. Sau đó hai đội nghỉ giữa giờ khi hiệp một kết thúc. Peppone triệu tập toàn độ Dynamo. “Đồ Phát Xít cả!”. Hắn ta nói bằng một cái giọng nặng vẻ khinh bỉ. Rồi, nắm chặt cánh tay Smilzo, cầu thủ tấn công tuyến giữa của đội, gã buộc tội: “Còn cậu, cậu là kẻ phản bội bẩn thỉu! Tớ vẫn nghĩ cậu không bao giờ quên cái đận mình còn ở trên núi, tớ đã cứu cái mạng quèn của cậu tới 3 lần! Trong vòng 5 phút nữa, cậu mà không ghi được quả nào thì tớ sẽ giải quyết cái mạng quèn ấy một lần và mãi mãi.”

Trận đấu vào hiệp hai. Smilzo nhận được bóng, gã tìm cách tiến lên về phía khung thành đối phương. Bằng đầu, bằng chân, bằng đầu gối, bằng cả người gã chiếm hữu quả bóng. Có lúc Smilzo dùng răng dẫn bóng, dùng ngực chặn bóng, dùng lá lách che bóng. Đến phút thứ 4 của hiệp hai, gã đưa bóng vào giữa hai trụ của khung thành đối phương.

Rồi gã ngã hẳn ra giữa sân, nằm bất động. Don Camillo chạy sang phía bên kia của sân bóng, ông sợ mình sẽ không tự kềm chế được cơn nóng giận. Cùng lúc ấy, tay thủ môn của đội Knights ở trong một trạng thái giận dữ chưa từng thấy.

Sau khi gỡ hòa, đội Dynamos đã lui về sân nhà với chiến thuật phòng vệ vô cùng vững chắc. Đến phút thứ 89 rưỡi, tức còn 30 giây thì mãn trận đấu, trọng tài huýt còi và thổi phạt đội Knights. Bóng bay lên không. Một đứa trẻ lên sáu cũng khó mà đá hỏng quả phạt ở cái góc chết tiệt ấy. Bóng vào lưới.

Trận đấu kết thúc. Nhiệm vụ còn lại của đội bóng của Peppone chỉ còn là dìu những người bạn bị thương của mình vào phòng thay quần áo. Viên trọng tài, kẻ không có một chính kiến nào cũng đã rời sân cỏ.

Don Camillo mang tâm trạng cực kỳ hoang mang. Cha chạy vào nhà thờ, đến quỳ trước tượng Đức Chúa.

“Thưa Cha, sao người lại bỏ con? Con đã bị thua trận bóng rồi.”

“Tại sao ta lại phải giúp đỡ con hơn những kẻ khác? Các cầu thủ của con có đủ 24 cái chân, bằng với số chân của đội Dynamos, Don Camillo. Tất cả những cái chân đều bình đẳng trước mặt ta. Hơn nữa, việc thắng thua của con không phải là việc của ta. Ta chỉ quan tâm đến phần linh hồn. Don Camillo, trí não của con đi đâu hết cả rồi?”

“Con sẽ cố tìm lại nó, thưa Cha!”. Don Camillo đáp.

“Con không xin Cha chúc lành cho những cặp giò của các cầu thủ của con mà dù thua hay thắng thì chúng cũng vẫn là những cặp giò thượng hạng. Nhưng con xin được phàn nàn rằng Cha đã không làm hết sức mình để ngăn ngừa gã trọng tài xây cá nại đã thổi phạt đội của con một cách hết sức bất công.”

“Trong lúc cử hành thánh lễ, một linh mục vẫn có thể phạm lỗi lầm, Don Camillo! Vậy tại sao con lại không cho kẻ khác được mắc lỗi lầm với tất cả sự ngay tình của họ?”

“Sai sót xẩy ra trong mọi tình huống, ngoại trừ trong lĩnh vực thể thao! Khi mà quả bóng còn đang lăn trên sân cỏ… Binella, tay thợ sửa đồng hồ là một tên bất lương…”. Nhưng Don Camillo không thể chấm dứt câu nói của mình vì vừa lúc đó ông nghe được giọng van vỉ của một người đang chạy vào nhà thờ, vẻ bơ phờ và hoảng sợ, khuôn mặt thất thần như bị ma đuổi.

Ông ta tức tưởi. “Chúng nó muốn giết con. Xin cha hãy cứu con”.

Quần chúng đã tới trước cửa nhà thờ và họ sẵn sàng tràn vào bên trong. Cha Don Camillo với tay cầm lấy một chân nến thật to, nhứ nhứ về phía đám đông với một thái độ đe dọa. “Hãy vì lòng thương xót của Chúa mà lùi lại ngay! Nếu không, đừng trách ta! Và hãy nhớ rằng bất cứ kẻ nào vào đây để tìm sự che chở đều được coi là thiêng liêng và vô tội.”

Đám đông tỏ ra ngần ngại.

“Các người không biết xấu hổ hay sao, hỡi bầy sói lang hung dữ! Quay trở về nơi hang ổ của mình mà ăn năn sám hối, cầu xin Chúa tha thứ cho hành vi man rợ của các người hôm nay.”

Mọi người đứng im như thóc, đầu cúi xuống. Rồi họ tự động cùng nhau rút lui.

“Hãy làm dấu thánh giá!” Don Camillo long trọng ra lệnh, bàn tay to như hộ pháp cầm cái giá nến tổ chảng trông hệt như Samson.

Đám đông làm dấu thánh giá như đã được cha xứ ra lệnh.

Don Camillo lui lại, đóng cửa nhà thờ, xong không quên cài then. Nhưng việc đó là không cần thiết nữa. Kẻ tị nạn đã đổ sụp người trên băng ghế, vẫn còn thở hổn hển vì sợ.

Ông ta lẩm bẩm. “Cám ơn cha!”

Don Camillo không đáp lại câu nói của anh thợ sửa đồng hồ. Cha đi qua đi lại một lúc, rồi đến đứng trước mặt hắn ta. “Binella!”. Don Camillo giận dữ nhìn vào Binella. “Bây giờ đây, với sự có mặt của ta và của Đức Chúa, người chớ có nói dối nhé! Cầu thủ của ta không hề phạm lỗi, phải không? Tên dị giáo Peppone đã cho ngươi bao nhiêu tiền để thổi một lỗi không phải lỗi trong một trận đấu đang hòa nhau cho đến tận giây phút cuối cùng?

“Hai Ngàn Năm Trăm Đồng.”

Don Camillo, gầm lên giận dữ rồi đưa nắm đấm để dưới mũi của gã trọng tài bất lương.

Binella rên rỉ. “Nhưng, sau…”

Miệng Don Camillo oang oang, chỉ tay ra cửa: “Cuốn xéo ngay…!”

Còn lại một mình, cha quay lại với Đức Chúa. “Con đã chẳng thưa với Cha rằng con lợn bẩn thỉu ấy đã bán linh hồn cho quỷ? Vậy con có quyền được nổi nóng không thưa Cha?”

Đức Chúa đáp lại. “Không, Don Camillo, con không có một chút quyền nào được nổi nóng. Chính con đã ra tay trước. Con đã đề nghị với Binella hai ngàn đồng để hắn ta sẽ làm điều tương tự với đội bóng bên kia. Thế nên, khi Peppone ra giá hơn con năm trăm, hắn ta đã nhận ngay không suy nghĩ.”

Don Camillo giơ tay lên phản kháng: “Thưa cha, nếu nhìn từ góc độ đó, thì con chính là kẻ có tội.”

“Chính xác như vậy, Don Camillo ạ! Khi con, với tư cách một tu sĩ, đề nghị với hắn ta như vậy, hắn ta đã nghĩ rằng việc làm ấy không sai trái. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng sẽ chọn bên nào có lợi hơn cho mình. Và hắn ta đã chọn đề nghị của Peppone.”

Don Camillo cúi đầu chấp nhận. “Và Cha cũng muốn nói với con rằng nếu như gã trọng tài bất lương ấy có bị tan thây bởi bàn tay của thuộc hạ của con, thì con là người có lỗi phải không thưa Cha?”

“Ở một góc độ nào đó, thì đúng là như thế. Bởi vì con là người đầu tiên đã đẩy hắn ta vào sự cám dỗ. Tuy nhiên, lỗi của con có thể sẽ trầm trọng hơn rất nhiều nếu Binella nhận đề nghị của con để đem chiến thắng về cho đội của con. Lẽ dĩ nhiên, khi ấy, đội Dynamos sẽ làm công việc phanh thây Binella. Trong trường hợp đó, con sẽ không thể nào buộc họ phải ngừng tay.”

Don Camillo suy nghĩ lời Đức Chúa một lúc. Sau cùng, cha nói. “Đúng rồi, phe bên kia thắng làm tình hình trở nên tốt hơn.”

“Chính xác, Don Camillo!”

“Vâng, thưa Cha! Con cám ơn Cha đã giúp cho đội bóng của con bị thua. Nếu con thưa với cha rằng, con chấp nhận sự thua trận như một hình phạt cho sự thiếu lương thiện của con, Cha phải tin rằng con đã rất thành thực ăn năn. Bởi vì, phải chứng kiến một đội bóng như đội bóng của con, vốn đủ sức dễ dàng nuốt chửng và tiêu hóa hàng ngàn đối thủ bên Dynamos, phải chứng kiến họ bị hạ gục… cũng đủ để cho trái tim người ta tan nát và khẩn cầu một cuộc báo thù.”

“Don Camillo!’. Đức Chúa nhẹ nhàng khiển trách cha xứ.

Don Camillo thở dài. “ Thưa Cha, cha không hiểu được đâu. Thể thao là thứ rất khác. Hoặc là người ta quan tâm đến nó hoặc là hoàn toàn dửng dưng, cha ạ. Cha hiểu ý con chứ?”.

“Còn hơn là hiểu nữa con ạ. Cha biết con quá rõ đến độ… Nào, nói cho ta biết, khi nào thì con sẽ trả đũa đây?”

Don Camillo nhẩy cẫng lên, tim ngài phình to vì vui sướng. “6 quả không gỡ: 6-0. Chúng nó sẽ không kịp nhìn thấy được quả bóng! Thưa Cha, cha có nhìn thấy phòng giải tội đó không?”

Don Camillo tung cái nón của mình lên không, khi nón vừa rơi xuống, ông tung chân đá một phát như sấm chớp, đưa nó nằm gọn trong cái cửa sổ nhỏ nhắn của phòng giải tội.

“Vào!!!”. Đức Chúa vừa reo lên vừa mỉm cười.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search