THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 11): KẺ BÁO THÙ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KẺ BÁO THÙ

Smilzo hộc tốc trên chiếc xe đạp đua trờ tới, nhỏm đít lên, rồi ngả người về phía sau để thắng xe lại.

Don Camillo đang ngồi trên ghế đọc báo trước cửa nhà xứ. Cha ngước mắt lên và hỏi bằng một giọng bình thản: “Đồng chí Stalin cho anh cái quần ấy phải không?”

Smilzo trao cho cha một bức thư, đưa tay chạm mũ ngỏ ý chào tạm biệt, rồi nhảy lên xe lao nhanh. Đến một khúc quanh, anh ta đạp chậm lại. “Không phải Stalin, mà là Đức Giáo Hoàng!”. Nói xong, anh ta rướn người trên bàn đạp rồi phóng nhanh như một tia chớp.

Vị linh mục chánh xứ cũng đang mong chờ lá thư vừa nhận được. Đó là thiệp mời tham dự buổi lễ khánh thành Cung Điện Nhân Dân, kèm theo là một chương trình các hoạt động mừng lễ. Diễn văn, Báo cáo, Nhạc hội và Tiệc mừng. Đến buổi trưa, là “một trận đấu quyền anh vô cùng hấp dẫn giữa đương kim vô địch hạng nặng của địa phương, đồng chí Gagotti Mirco và đương kim vô địch hạng nặng của tỉnh, đồng chí Gorlini Anteo.”

Don Camillo đến thảo luận nội dung bức thư với Đức chúa. “Thưa Cha, liệu có nên coi đây là một thái độ hèn hạ không? Nếu Peppone không phải là một kẻ hoàn toàn nhà quê thì anh ta nên tái tổ chức một trận đấu bóng giữa hai đội Knights và Dynamos thay vì cái trò đấm đấm đá đá này. Con định sẽ…”

Đức Chúa ngắt lời vị cha xứ. “Con hoàn toàn sai rồi. Peppone chọn một trò chơi thể thao khác là một lựa chọn rất hợp lý. Cho dù phe hắn có bị thua, hắn ta vẫn không cảm thấy bị mất mát gì, vì cả hai kẻ thắng người thua đều là đồng chí, người trong một gia đình cả. Nhưng nếu tổ chức trận đấu phục thù mà đội của con thắng thì sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến đảng của hắn. Don Camillo, con phải nghiệm ra một điều là Peppone sẽ không thể nào tổ chức trận cầu tái đấu như con mong muốn.”

Don Camillo kêu lên. “Nhưng, thưa Cha! Vậy mà con đã tổ chức một trận túc cầu để đối đầu với độ của hắn. Và đội của con đã thua!”

Đức Chúa vẫn tỏ ra mềm mỏng. “Nhưng, này con trai của ta! Đội bóng của con không đại diện cho một Đảng. Đội bóng của con cũng không bảo vệ màu cờ sắc áo của Giáo Hội. Hay có lẽ con cho rằng cuộc thua trận hôm chủ nhật vừa rồi là sự thua trận của Đức Tin Ki-Tô Giáo?”

Don Camillo bật cười rồi kêu lên phản đối. “Thưa Cha, nếu cha buộc tội con vì những điều cha vừa nói thì cha sai rồi. Con chỉ muốn nói rằng, nhìn từ góc độ một thể tháo gia, Peppone chỉ là một gã quê mùa, cục mịch. Và vì thế Cha sẽ vui lòng tha thứ cho con nếu con lớn tiếng cười nhạo tay vô địch quyền anh lừng danh của Peppone sẽ bị đánh tối tăm mặt mũi cho đến hiệp thứ ba thì anh ta đã quên mất cả tên của mình.”

“Don Camillo, đừng lo, ta sẽ tha thứ cho con mà. Nhưng ta sẽ cảm thấy dễ dàng tha thứ cho con hơn nếu con nhiệt tình thưởng thức một trận quyền anh ngoạn mục giữa hai nhà vô địch và những cú đấm tuyệt hảo họ trao đổi cho nhau.”

Don Camillo giơ tay lên như phản kháng. “Con chưa bao biết đến đánh đấm thưa Cha. Những biểu hiện tàn bạo độc ác ấy chỉ khuyến khích thêm một thứ chủ nghĩa tôn sùng bạo lực hiện đang bắt rễ khá sâu trong đầu óc đám quần chúng cuồng nhiệt này. Con hoàn toàn đồng ý với cha trong việc lên án những môn thể thao nào coi trọng sức mạnh bạo lực hơn là khả năng kỹ thuật.”

“Can đảm lắm, Don Camillo ạ! Nếu một người muốn tập luyện các bắp thịt của mình cho được bền bỉ, anh ta không nhất thiết phải làm việc đó với những người láng giềng của mình. Anh ta có thể đeo vào đôi găng tay được bọc độn kỹ càng và đi tìm một bao mạt cưa hay treo một quả bóng lên cao mà tập luyện.”

“Chính xác là vậy, thưa cha!”. Nói xong, cha nhanh chóng làm dấu thánh giá rồi vội vã đi ra. Một lúc sau, Don Camillo có việc đi ngang lại nhà thờ.

Thấy cha, Đức Chúa gọi giật. “Này, Don Camillo, con có thể thỏa mãn cho ta chút tính hiếu kỳ được không? Cái quả bóng bằng da mà con treo lủng lẳng ở trên trần mái nhà phía trước ấy con gọi tên nó là gì?”

Don Camillo ngần ngừ một lúc rồi nói không rõ lời. “Con nghĩ người ta gọi nó là “Bị Thịt” trong tiếng Anh.

“Như vậy có nghĩa là gì?”

“Con không rành tiếng Anh, thưa cha!’ Don Camillo trả lời rồi vội vã chuồn nhanh.

***

Vị cha xứ đến tham dự buổi lễ khánh thành Cung Điện Nhân Dân. Ông được Peppone đích thân hướng dẫn đi tham quan khắp nơi. Tất cả đều được xây dựng theo một phong cách hiện đại.

“Cha thấy sao?”. Peppone thì thầm bên tai Don Camillo, hắn không giấu vẻ vui mừng.

“Rất hoành tráng đáng phục!” Don Camillo nói, miệng không quên nụ cười nồng ấm. “Thực tình, ta không bao giờ nghĩ rằng một nhà xây dựng khá nghèo ý tưởng như Brusco lại có thể làm được như công trình này.”

“Chính xác, cha ạ!” Peppone nói nhỏ, vì chỉ có Chúa mới biết hắn ta đã phải chi bao nhiêu tiền cho viên kiến trúc sư giỏi nhất thành phố.

“Quả là một ý kiến rất độc đáo khi thiết kế các cửa sổ theo hình chữ nhật nằm ngang thay vì các hình vuông thẳng góc.” Don Camillo quan sát và phẩm bình. “Trần nhà không quá cao nhưng cũng không rõ nét lắm. Còn đây có phải là nhà kho không?”

“Đó là phòng Hội Họp.” Peppone giải thích.

“À! Mà này, chắc anh lưu trữ vũ khí và đặt xà lim nhốt những kẻ địch nguy hiểm ở tầng hầm của căn nhà?”

Peppone trả lời. “Không! Chúng tôi không có những kẻ thù nguy hiểm. Xét cho cùng, những kẻ gọi là kẻ thù ấy vô hại và chỉ là những con người nhỏ bé nên chúng tôi để họ được sống yên thân ngoài xã hội. Còn về vũ khí, chúng tôi nghĩ khi cần đến chúng tôi sẽ đến hỏi mượn của cha.”

Don Camillo lễ phép tỏ ra đồng ý. “Những suy nghĩ rất đáng ngưỡng mộ. Anh đã từng thấy ta bảo quản cây súng Tommy kỹ lưỡng như thế nào rồi mà, cây súng mà anh đã tin cậy giao cho ta dạo trước đây đó, ông Chủ tịch ạ!”

Họ đang đứng trước một khung hình to lớn của một người có hàng râu quặp rậm rạp, nhưng đôi mắt lại nhỏ và miệng ngậm ống vố. Don Camillo hỏi với vẻ nghiêm trang, kính cẩn. “Có phải đó là một trong những vị lãnh tụ đã hy sinh của các anh?”

“Đó là một nhân vật còn sống giữa chúng ta và một ngày nào đó sẽ phải hứng chịu những thịnh nộ đến từ nhà thờ của cha đấy!”

“Đừng nói thế. Đối với một linh mục chánh xứ hèn mọn như ta, địa vị ấy quả là ta không xứng đáng. Trong một cộng đồng thu nhỏ, vị trí đáng trọng nhất phải thuộc về ngài Chủ tịch. Từ nay, ta sẽ đặt nó dưới sự cai quản của anh .”

“Chúng tôi sẽ vinh dự được tiếp đón sự có mặt của cha trong trận đấu quyền anh hôm nay, đúng không thưa ngài linh mục chánh xứ?”

Peppone hỏi với mục đích chuyển đề tài sang chuyện khác.

“Ta cám ơn anh rất nhiều. Nhưng ta nghĩ anh nên dành tấm vé của ta cho một người nào đó đủ khả năng thấu hiểu nét đẹp đặc trưng và ý nghĩa giáo dục của trận đấu. Nhưng ta sẽ ngồi ở nhà sẵn sàng nếu như tay võ sĩ vô địch của anh cần những nghi thức của kẻ hấp hối. Cứ bảo Smilzo đến báo là ta sẽ có mặt chừng vài ba phút sau đó.”

Buổi trưa hôm đó, Don Camillo hầu chuyện với Đức Chúa chừng một tiếng đồng hồ, sau đó cha cáo từ. “Thưa Cha, con cảm thấy buồn ngủ, có lẽ con cần nghỉ trưa một lát. Con cám ơn cha đã ban một trận mưa thật lớn. Mùa màng hiện đang rất cần mưa.”

“Và hơn thế nữa, như con đã hy vọng, mưa sẽ làm cho nhiều người không thể đến dự lễ khánh thành của Peppone. Ta nói thế có đúng không?” Đức Chúa hỏi.

Don Camillo lắc đầu.

Nhưng, bất chấp cơn mưa tầm tã, buổi lễ khánh thành Cung Điện Nhân Dân của Peppone vẫn không bị ảnh hưởng: quần chúng từ khắp nơi đổ về khiến căn phòng hội họp của tòa nhà chật ních những người. “Nhà vô địch liên đoàn” là một danh hiệu đáng được kính trọng. Bagoni – tên tay võ sĩ vô địch – được hầu như toàn khu vực biết đến và yêu mến. Và, nếu nhìn ở một góc độ khác, trận đấu quyền anh này cũng mang ý nghĩa một cuộc so tài giữa thành thị và thôn quê. Điều đó càng khiến mọi người tỏ ra phấn khích chờ đợi.

Ngồi ở hàng ghế đầu, Peppone quan sát đám đông với một vẻ mặt đắc thắng. Anh ta tin chắc rằng, điều xấu nhất có thể xẩy ra là Bagotti sẽ chỉ bị thua điểm. Mà thua điểm, với hắn ta, được coi như là chiến thắng.

Trên võ đài, hai võ sĩ trao đổi những cú đấm qua lại. Tiếng khán giả vỗ tay, reo hò như sấm động. Hồi kẻng hết hiệp vang lên, giữa không khí căng thẳng và phấn khích. Trong hiệp 1, tay vô địch liên đoàn nhỉnh hơn Bagotti ở phong cách ra đòn, nhưng Bagotti tỏ ra nhanh nhẹn hơn khiến khán giả phải nhiều phen nín thở. Cả người Peppone ướt đẫm mồ hôi, trông hắn ta như người vừa nuốt phải mìn công phá.

Hiệp 2 bắt đầu với thuận lợi về phía Bagotti. Anh ta tấn công đối thủ liên tiếp. Bỗng nhiên, Bagotti ngã đổ như một đống thịt, rồi trọng tài bắt đầu đếm. Peppone vụt đứng dậy, hét lên oang oang: “Không! Đó là một đòn đánh đê tiện”.

Tay võ sĩ liên đoàn nhìn Peppone cười mai mỉa. Gã lắc đầu và đưa bàn tay đeo găng lên chống cằm.

Peppone vẫn bực tức rống lên như muốn nhấn chìm những tiếng reo hò như sấm sét của khán giả. “Ai cũng trông thấy hết đó. Anh ta đánh cú rất thấp, rồi trong khi sự đau đớn khiến Bagotti phải gập người lại thì anh ta lại dùng tay trái đánh bồi một cú vào hàm nó. Như thế là anh ta phạm luật rồi!”

Tay vô địch liên đoàn nhún vai, cười không thành tiếng. Trong khi đó, viên trọng tài đã đếm đến 10, ông ta nắm lấy cánh tay của kẻ nằm gục trên sàn kéo anh ta đứng dậy. Bỗng nhiên, bi kịch xẩy ra.

Peppone ném phắt cái mũ, rồi với chỉ một cú nhẩy đã đứng trên võ đài, nhứ nắm đấm về phía tay võ sĩ liên đoàn. “Tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh đấm!”. Pepponne tru tréo.

Đám đông reo lên đầy phẫn nộ: “Peppone, hãy dậy cho nó một bài học.”

Tay võ sĩ đưa găng lên thủ thế. Peppone lao vào hắn như một chiếc xe tăng và đấm thật mạnh. Nhưng vì Peppone quá nóng nảy nên tay võ sĩ né được dễ dàng và đặt được một cú vào hàm Peppone từ bàn tay phải với tất cả sức mạnh của mình trong lúc Peppone đứng bất động không một động tác che đỡ. Cú đánh dễ dàng giống như anh ta đấm vào túi cát trong lúc tập luyện.

Peppone gục ngay trên sàn võ đài. Cả đám đông chết lặng. Đúng lúc nhà vô địch cười tươi với vẻ thương hại dành cho con người to lớn đang nằm gục trên sàn thì bỗng có tiếng thét khủng khiếp từ phía đám đông rồi một bóng người vụt lên võ đài. Không thèm bận tâm cởi chiếc áo choàng nặng nề khoác trên người cũng không buồn bỏ mũ, kẻ mới đến vớ lấy ngay cặp găng vất trên chiếc ghế ở một góc võ đài, đeo vào tay rồi đứng ngay ngắn thủ thế khi nhà vô địch lao về phía mình với một quả đấm nặng tợ ngàn cân. Tay võ sĩ đánh hụt nên nhẩy múa chung quanh đối phương xem ra xoay chuyển khá chậm chạp. Rồi bỗng nhiên hắn tung một quả đấm khác mạnh không kém cú đầu. Đối thủ của hắn đưa tay trái lên đỡ cú đấm đồng thời tay phải tung một cú đấm phản công như sấm sét; nhà vô địch ngã ngay xuống giữa võ đài rồi bất tỉnh.

Khán giả điên cuồng la hét.

***

Chính người kéo chuông nhà thờ đã mang tin sốt dẻo đến nhà xứ. Don Camillo phải rời khỏi giường ra mở cửa vì anh ta làm ầm ĩ như kẻ mất trí và nếu như anh ta không được cho phép kể lại toàn bộ câu chuyện từ A đến Z thì hẳn người ta có đủ lý do để tin rằng người anh ta có thể vỡ tung.

Don Camillo đi xuống nhà để báo cáo với Đức Chúa.

Đức Chúa hỏi: “Nào! Sự thể thế nào, kể cho ta nghe!”

“Một quang cảnh đáng xấu hổ, thưa Cha! Đó là một mớ những hỗn loạn và vô đạo đức mà Cha sẽ không thể hình dung ra được.”

“Có chút nào giống với cảnh tượng lúc họ đòi treo cổ viên trọng tài của con không?” Đức Chúa hỏi cho có hỏi.

Don Camillo cười lớn. “Trọng tài? Ở hiệp 2 của trận đấu võ, tay vô địch của Peppone ngã xuống như một bao khoai tây không cột miệng. Rồi đích thân Peppone nhẩy lên võ đài tìm cách hạ kẻ chiến thắng để phục thù. Lẽ dĩ nhiên, tuy mạnh như một con trâu, nhưng anh ta quá nóng nẩy, cứ đánh vong mạng như một anh thổ dân hay một gã người Nga đần độn nên chẳng trách gì tay võ sĩ vô địch liên đoàn chỉ cần giáng một đòn vào quai hàm là Peppone ngã lăn ra bất tỉnh.”

“Vậy đây là lần thất bại thứ hai mà khu vực của Peppone đã nhận chịu.”

Don Camillo cười khục khục. “Hai lần cho khu vực của hắn và một lần cho cả liên bang. Lại nữa, không phải chỉ có thế. Ngay khi Peppone vừa nằm gục trên sàn thì có một người từ dưới khán giả nhẩy lên đối đầu với gã võ sĩ chiến thắng. Chắc phải một người nào đó ở làng bên, người này có hàm râu quai nón và thêm hàng ria mép nữa. Vừa nhẩy lên là anh ta lao vào tay võ sĩ tấn công tới tấp.”

Đức Chúa bình phẩm.” Ta đoán tay võ sĩ vô địch né được cú đấm ấy, rồi anh ta phản công khiến người có hàm râu quai nón cùng trở thành nạn nhân góp phần tăng thêm tổn thất cho một màn trình diễn tàn bạo.”

“Không, thưa Cha! Người mới đến vững chãi như một cái tủ sắt. Thế nên tay võ sĩ vô địch cứ phải chạy nhảy vòng vòng hòng tìm sự sơ hở của đối thủ. Và rồi cuối cùng, thời cơ đã đến. Gã võ sĩ đấm thẳng một cú từ bên tay phải. Con bèn nhử một cú bên trái, nhưng lại tặng gã một cú trời giáng bên tay phải. Và sau đó, rút lui khỏi võ đài.”

“Rồi sau đó… con làm gì?”

“Thưa Cha, con không hiểu…”

“Con nói: ‘Con bèn nhử một cú bên trái, nhưng lại tặng gã một cú trời giáng bên tay phải.’”

“Con cũng không hiểu sao con lại có thể nói những điều như thế!”

Đức Chúa lắc đầu. “Liệu có thể chính con là người đã đánh bại tay võ sĩ vô địch liên đoàn?”

Don Camillo nói với vẻ buồn rầu. “Không thể như thế được, thưa Cha! Con không có râu quai nón, không để ria mép.”

“Lẽ tất nhiên những thứ ấy, râu và ria, đều có thể ngụy trang được nhằm tránh không cho khán giả ngờ vực rằng chính vị chánh xứ nhà thờ lại tỏ ra mặn mà với việc đánh đấm dã man giữa hai võ sĩ ngay trước mặt mọi người.”

Don Camillo nhún vai. “Việc gì cũng có thể xẩy ra được, thưa Cha! Vả lại, chúng ta cũng phải nhớ nằm lòng rằng những linh mục chính xứ cũng vẫn là những con người được tạo nên bằng thịt bằng máu.”

Đức Chúa thở dài. “Đúng rồi, chúng ta không bao giờ được phép quên điều đó. Nhưng những linh mục chính xứ được tạo nên bằng thịt bằng máu cũng không được phép quên rằng mình còn được tạo nên bằng bộ óc. Giả sử một vị linh mục chính xứ tạo nên bằng thịt bằng máu muốn giả dạng là một người khác để có thể đến xem một trận đấu võ đài, thì vị linh mục được tạo nên bởi óc não sẽ ngăn cản, không cho ông ta tự mình tham dự vào một sự trình diễn đầy bạo lực như thế.”

Don Camillo lắc đầu. “Dạ thưa Cha, Cha nói rất đúng! Nhưng con cũng xin Cha chớ quên rằng những linh mục chánh xứ, ngoài việc được tạo nên bằng thịt, bằng máu và bằng óc não, cũng còn được tạo nên bởi một thứ khác nữa. Và khi cái phần khác ấy trong con người vị linh mục chính xứ, nhìn thấy trước mắt mình viên chủ tịch xã bị hạ gục ngay trước mắt các công dân của mình bởi một đòn đê tiện của tên vô lại đến từ nơi khác – phải chăng đó là cái tội vì đã kêu lên đến tận mấy tầng trời xin được báo thù? – Trong trường hợp này, chính cái phần khác ấy trong con người bằng thịt bằng máu và bằng óc não của các vị linh mục chánh xứ đã khiến cho họ quên chính bản thân mình mà anh dũng nhẩy lên võ đài.

Đức Chúa gật gù. “Ý con muốn nói là ta nên nhớ rằng các vị linh mục chánh xứ còn được tạo nên bởi trái tim?”

Don Camillo kêu lên. “Vì tình yêu Thiên Chúa, con không bao giờ dám có ý tưởng mình lên lớp với Cha điều gì. Nhưng Cha cũng thấy rõ ràng, sẽ không có ai nhận ra được lai lịch của người có hàm râu quai nón ấy.”

Đức Chúa thở dài. “Ta cũng còn không nhận diện được người ấy nữa là! Nhưng ta vẫn còn muốn biết con có lời nào nói thêm về ý nghĩa của cái ‘bị thịt’?”

Don Camillo đáp. “Thưa Cha, tiếng Anh của con vẫn không tiến bộ thêm được chút nào.”

Đức Chúa mỉm cười hiền lành. “Thôi thì ta phải bằng lòng với sự không biết của mình. Cuối cùng thì, xét về khía cạnh lâu dài, văn hóa có vẻ như làm hại con người nhiều hơn là làm lợi. Ngủ ngon nhé, nhà vô địch!”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search