T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
NHẠC CHUÔNG ĐÊM
Trong một khoảng thời gian, Don Camillo có cảm tưởng mình bị theo dõi, canh chừng bởi một kẻ nào đó. Thỉnh thoảng, trong lúc đi trên đường hoặc qua một cánh đồng, cha đột nhiên quay lại nhìn phía sau lưng. Chưa một lần nào cha bắt gặp được một ai. Nhưng cha vẫn tin tưởng rằng, nếu cha nhìn kỹ xuyên thấu các hàng rào giậu hay các bụi cây, hẳn cha sẽ phát hiện được cặp mắt đáng ghét ấy và chủ nhân của chúng. Vài buổi tối, khi rời khỏi nhà xứ, cha luôn nghe có tiếng động phía sau; và đôi khi, nhìn thấy cả một bóng người.
Đức Chúa khuyên nhủ. “Đừng bận tâm lo lắng. Mắt không thể làm hại được ai.”
Don Camillo thở dài. “Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu mình biết cặp mắt ấy chỉ có một mình hay còn có một ai khác, một thứ gì khác nữa, thí dụ như một khẩu súng có nòng dài cỡ 9 cm. Chi tiết này không kém phần quan trọng.”
“Không gì có thể đánh bại được một lương tâm tốt lành, Don Camillo à!”
“Thưa Cha, con biết điều đó!”. Don Camillo thở dài lần nữa. “Nhưng rắc rối thay, người ta thường không nhắm vào lương tâm mà bắn. Thay vào đó, họ nhắm khoảng giữa hai bờ vai mà nã đạn.”
Tuy nhiên, Don Camillo không thể làm gì khác hơn được.
Thời gian trôi đi. Một buổi chiều muộn, ngồi một mình giữa nhà xứ, ông “cảm” được sự hiện diện của những con mắt. Thực ra, có tới 3 con mắt đang chỉa vào vị cha xứ. Khi ngẩng đầu lên, cha nhìn thấy con mắt đen ngòm của khẩu súng lục, rồi tới hai con mắt của Biondo.
Don Camillo lặng lẽ hỏi. “Ta có phải giơ tay lên không?”
Biondo vừa trả lời vừa đút cây súng trở lại vào túi: “Tôi không muốn làm hại cha đâu! Tôi chỉ lo do quá sợ hãi trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi cha sẽ nổ súng thôi!”
Don Camillo đáp lại. “Ta hiểu rồi. Nhưng ta muốn biết con có nghĩ rằng với đơn giản một tiếng gõ cửa con sẽ không gây ra bao phiền toái như thế này?”
Biondo không trả lời cha xứ. Anh ta bước về phía cửa sổ, rồi đứng dựa lưng vào thành cửa. Bỗng nhiên, anh ta quay lại, ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ của Don Camillo. Tóc tai Biondo bù xù, đôi mắt hằn những rãnh sâu và trán thì ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta nói gần như thì thầm dưới hai hàm răng cắn chặt. “Don Camillo, cái người ở trong căn nhà sát bên bờ đê, đó là do con đã gây ra cho anh ta.”
Don Camillo châm một điếu xì gà. Cha thản nhiên nói: “ Căn nhà sát bên bờ đê? À! Mà chuyện đó cũ lắm rồi. Đại loại nó mang màu sắc chính trị và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để được hưởng ân xá. Vậy con còn lo lắng điều gì? Luật pháp sẽ chẳng làm gì con đâu!”
Biondo nhún vai, phẫn nộ kêu lên. “Chẳng phải vì cái vụ ân xá chết tiệt ấy đâu, cha ạ! Hằng đêm, cứ khi tôi vừa tắt đèn định đi ngủ, là tôi lại cảm thấy ông ta đang đứng ở bên giường. Tôi chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa!”
Don Camillo nhả một cụm khói xanh cho bay lơ lửng trên không rồi nói: “Chẳng có gì đáng lo hết, Biondo. Nghe này, từ nay đi ngủ đừng có tắt đèn nữa.”
Biondo nhổm người lên, la lớn: “Cha có thể cười nhạo thằng khờ khạo Peppone nhưng chớ có cười nhạo tôi đấy!”
Don Camillo lắc đầu. “Trước hết, Peppone không phải là một kẻ khờ khạo. Kế đến, điều con đang lo lắng đó ta không thể làm được gì để giúp con hết!”
Biondo nói to: “Nếu tôi phải mua nến hay đóng góp cho nhà thờ, tôi sẵn sàng làm việc đó. Nhưng cha phải xóa tội cho tôi. Dù sao về mặt pháp lý tôi đã chẳng có tội gì.”
Don Camillo dịu dàng nói: “Ta đồng ý, con trai của ta! Nhưng rắc rối sự đời nằm ở chỗ xưa nay không có ai làm công việc ân xá trong lãnh vực lương tâm. Do đó, trong chừng mực mà chúng ta xem xét sự việc, chúng ta sẽ nhập nhằng theo những phương cách cũ; và để có được sự miễn tội, nhất thiết là con phải biết tỏ ra ăn năn hối lỗi và phải tự chứng tỏ rằng con xứng đáng được nhận sự miễn trách. Đó là một tiến trình khá dài dòng đó con ạ!”
Biondo nhếch mép cười. “Ăn năn hối lỗi? Tôi chỉ lấy làm tiếc mình đã không làm thịt được hết cả bọn.”
“Đó là một lãnh vực mà ta hoàn toàn mù tịt. Mặt khác, nếu lương tâm con cho rằng con đã hành động đúng thì tốt nhất con nên hài lòng.” Don Camillo vừa nói vừa lấy một quyển sách, mở ra trước mặt Biondo. “Con xem này! Chúng ta có những điều răn rất rõ ràng, trong đó không loại trừ những hành động trong lãnh vực chính trị. Điều răn thứ Năm: Không được giết người. Điều răn thứ Bẩy: Không được trộm cắp.”
“Như vậy nghĩa là như thế nào?” Biondo hỏi với giọng rất hoang mang.
Don Camillo cố trấn an Biondo. “Chẳng có gì đâu! Nhưng ta nhớ con đã nói với ta rằng chính con là kẻ giết anh ta dưới một lớp vỏ bọc chính trị nào đó, với mục đích là cướp số tiền mà anh ta có.”
“Tôi không bao giờ nói thế!” Biondo nói lớn rồi rút súng ra kê vào mặt của Don Camillo. “Tôi không bao giờ nói thế, nhưng đó là sự thật. Và dù đó là sự thật nhưng nếu cha nói cho bất cứ một sinh vật nào ngoài kia điều này, tôi sẽ nổ tung cha ra làm trăm mảnh.”
Don Camillo trấn tĩnh Biondo. “Ta chẳng bao giờ nói những chuyện như thế này cho ai biết, kể cả Đấng Tối Cao Hằng Cửu. Dù vậy, ngài còn biết rõ mọi việc hơn chúng ta nhiều.”
Biondo có vẻ như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh ta mở tay ra ngắm nghía cây súng. Bỗng nhiên, anh ta bật cười và nói: “Xem này cha Don Camillo! Tôi đã quên không cả mở chốt an toàn của cây súng.”
Rồi anh ta dùng ngón tay cẩn thận hạ chốt xuống.
Biondo chợt nói với Don Camillo bằng một giọng khá lạ lùng, “Tôi đã quá mệt mỏi với cái bóng đứng ở cạnh giường tôi hằng đêm. Chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề này – Một là cha miễn tội cho tôi hoặc tôi sẽ giết cha.” Khẩu súng có vẻ run rẩy trên tay anh ta. Khuôn mặt Don Camillo hơi biến sắc, cha nhìn thẳng vào mắt của Biondo.
Don Camillo thầm nói với Đức Chúa. “Thưa Cha, con đang phải đối đầu với một con chó điên. Nó sẽ bắn. Nhưng một sự miễn tội trong điều kiện như thế này thì không có giá trị. Con phải làm gì đâu?”
Giọng Đức Chúa vang lên. “Nếu con sợ thì cứ ban cho anh ta sự miễn tội.”
Don Camillo khoanh hai tay trước ngực, nói to với Biondo. “Biondo, không đời nào!”
Biondo nghiến răng: “Don Camillo, hãy ban cho tôi sự miễn tội hoặc tôi sẽ bắn đấy!”
“Không!”
Biondo bóp cò súng. Cái cò súng đã chuyển động nhưng lại không nghe có tiếng nổ. Rồi đến phiên Don Camillo nổ súng. Lần này không có việc bắn hụt, vì mỗi khi Don Camillo ra tay thì luôn luôn chính xác.
Sau đó, cha nhanh chóng chạy về phía tháp chuông và điên cuồng kéo một hồi chuông dài 20 phút. Cả giáo xứ đều đồng thanh cho rằng cha xứ Don Camillo đã hóa điên rồi, ngoại trừ Đức Chúa ngự trên bàn thờ chỉ lắc đầu và mỉm cười. Thêm gã Biondo, đang băng người chạy qua cánh đồng như một kẻ mất trí, khi chạy đến bờ sông gã định gieo mình xuống dòng sông trước mặt thì hồi chuông cứu tử điên cuồng ấy vang lên giòn giã.
Biondo quay trở lại vì bỗng nhiên gã nghe được một Tiếng Nói mà gã chưa bao giờ được nghe. Và đó đích thực là một phép lạ, bởi vì khẩu súng lục bắn trượt là một sự cố nhưng một vị linh mục mà chạy lên tháp chuông nhà thờ kéo hồi chuông báo tin Mừng vào lúc 11 giờ đêm thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
G.G
