T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
NGƯỜI VÀ THÚ
La Grande là một nông trại rộng lớn với hàng trăm con bò, một khu vắt sữa hiện đại, những vườn cây ăn trái sum sê và nhiều thứ khác nữa. Người chủ trang trại là ông già Pasotti. Ông ở đây một mình. Một hôm, đội quân làm thuê của trại đã quyết định đình công. Và dưới sự lãnh đạo của Peppone, họ cùng kéo nhau đến khu nhà ở của ông chủ Pasotti. Ông già đứng ở cửa sổ, thò cổ ra ngoài, la to: “Sao Trời không đánh mấy người đi hả? Một con người đứng đắn không thể nào có được cuộc sống yên lành hay sao hả?”
Peppone đáp lại. “Vâng, một con người đứng đắn thì chắc chắn sẽ được sống yên lành không bị ai quấy rầy. Nhưng những kẻ trục lợi, bóc lột, không trả công xứng đáng cho người làm việc cho mình thì không!”
Pasotti phản đối ngay. “Ta chỉ đồng ý trả công theo như pháp luật quy định. Cho đến nay, ta đã làm đúng như luật định.”
Lúc ấy, Peppone giải thích cho ông già hiểu rằng, bao lâu ông chưa thỏa mãn những đòi hỏi của công nhân, họ sẽ vẫn tiếp tục lãng công. Rồi Peppone kết luận. “Trong lúc chờ đợi, ông nên tự mình chăm sóc lấy hàng trăm con bò sữa của mình.”
Ông già chỉ đáp. “Được rồi!”. Nói xong, ông đóng cửa sổ, quay lại với giấc ngủ vừa bị ngắt quãng của mình.
Đó là quang cảnh ngày đầu tiên của cuộc đình công ở trang trại La Grande dưới sự chỉ đạo của Peppone. Đích thân Peppone cùng với một nhóm những đốc công, người canh gác, kiểm soát viên đi tuần quanh những rào cản dựng khắp lối vào trại. Các cửa ra vào và cửa sổ của khu chăn nuôi bò đã bị đóng chặt chẽ và niêm phong không chừa chỗ nào.
Ngày thứ nhất của cuộc đình công, vì không được vắt sữa nên lũ bò kêu rống ấm ĩ. Ngày thứ hai, thì vừa vì không được vắt sữa, vừa bị bỏ đói. Ngày thứ ba, ngoài hai lý do trên lại cộng thêm bị khát nước, thế nên, lũ bò kêu rống thống thiết đến độ người ở cách xa hàng dặm đường vẫn có thể nghe được. Rồi một gia nhân già của Pasotti bước ra từ cửa sau của tòa nhà to lớn. Bà ta xin những người đứng làm hàng rào đình công cho phép bà đến nhà thuốc mua vài loại thuốc sát trùng. “Tôi bảo ông chủ rằng chắc ổng không muốn nhiễm bệnh tiêu chảy vì mùi hôi thối từ đám bò bị chết vì đói kia.”
Nghe được chuyện, những người đã từng làm việc cho trang trại cả hơn 50 năm đều nhìn nhau lắc đầu. Họ biết lão chủ là một ông già bướng bỉnh, ngoan cố hết chỗ nói. Peppone cùng với đám tùy tùng của mình, đe dọa nếu có ai dám héo lánh đến gần trại bò thì kẻ đó sẽ bị coi là phản quốc.
Cho đến buổi chiều ngày thứ tư của cuộc đình công, Giacomo, người vắt sữa già của La Grande, đến gặp Don Camillo ở nhà xứ.
“Một con bò cái sắp phải đẻ con nên nó kêu la thảm thiết khiến ai cũng động lòng. Nếu không có người nào đến giúp, chắc con bò cái sẽ chết thôi. Nhưng người nào mà dám mon men đến gần chuồng bò thì sẽ bị đánh gẫy xương.”
Don Camillo chạy vội đến gặp Đức Chúa. “Thưa Cha, xin Cha phải giúp con. Nếu không, con sẽ cuốc bộ đến La Mã!”
Đức Chúa dịu dàng trả lời. “Hãy bình tĩnh, Don Camillo! Bạo động sẽ chẳng mang lại được lợi ích gì. Con phải trấn an họ, giúp họ biết nghe theo lý trí mà giải quyết chứ không nên có những hành vi bạo lực.”
Don Camillo thở dài. “Rất đúng, thưa Cha! Người ta phải nghe theo lý trí. Và cũng thật là tội nghiệp nếu như trong lúc giảng giải điều phải quấy của lý trí thì bầy bò lăn cả ra chết.”
Đức Chúa mỉm cười. “Bằng bạo động, con có thể cứu được hàng trăm con vật và sẽ giết một con người. Bằng lý trí thuyết phục, con không cứu được bầy bò nhưng lại cứu được một người. Vậy cách nào thì có lợi hơn: bạo lực hay lý trí?”
Don Camillo, đã giận dữ đến cùng cực, nên vẫn tiếp tục giữ vững ý định sẽ cuốc bộ đến La Mã. Ông lắc đầu đáp lại. “Thưa Cha, Cha đã lẫn lộn vấn đề rồi: đây không chỉ là vấn đề hàng trăm con bò sẽ chết vì đói mà còn là vấn đề tài sản chung của công chúng. Hàng trăm con bò bị chết sẽ là sự mất mát xẩy ra cho tất cả chúng ta, người tốt cũng như kẻ xấu. Đó là chưa kể nó còn có thể làm căng thẳng thêm những khác biệt hiện có và gây nên những xung đột, trong đó, không chỉ một người mà có thể hai mươi người cùng bị thiệt mạng.”
Đức Chúa không đồng ý với Don Camillo. “Này Don Camillo, nếu như bằng cách dùng lý trí, con tránh được sự mất mát một con người ngày hôm nay, thì ngày mai, con vẫn có thể dùng lý trí phải quấy để tránh việc hai mươi người bị tàn sát, phải không? Con đã đánh mất đức tin rồi hay sao?”
Don Camillo, đứng ngồi không yên, bèn bước ra đi tha thẩn trên những cánh đồng. Và vì vậy, vô tình những tiếng rống thảm thiết của lũ bò bị bỏ đói ở trang trại La Grande đã vang vọng đến tai của cha. Rồi cha nghe được cả tiếng nói chuyện của những người đang canh gác ở những ụ chắn ngăn không cho ai bước vào trang trại. Khoảng chừng 10 phút sau, Don Camillo thấy mình đang bò vào bên trong qua một rãnh dẫn nước được tráng bằng xi măng khá rộng, phía trên rãnh là hàng kẽm gai giăng ngang làm ụ chắn; rất may mắn, vì cuộc đình công nên lúc này rãnh không có nước.
Don Camillo nhủ thầm. “Giờ thì ta cần có một kẻ nào đó đứng ở cuối rãnh chờ cho ta ngóc đầu lên để giáng một trận đòn.” Nhưng không có một ai đứng ở đó nên Don Camillo bình yên vô sự tiếp tục vừa cảnh giác vừa tiến vào trang trại.
“Đứng lại!” Một giọng nói ra lệnh, Don Camillo vội nhẩy vào phía sau một gốc cây.
“Đứng lại, nếu không tôi sẽ bắn đấy!” Giọng nói lại vang lên đầy đe dọa. Có vẻ như nó đến từ một bụi cây ở phía bên kia của rãnh nước.
Đó là một buổi chiều của những trùng hợp rất ngẫu nhiên. Và viên cha xứ, cũng rất ngẫu nhiên, có vẻ như đã sẵn sàng cho những hoàn cảnh như thế này xẩy ra.
“Hãy cẩn thận đấy, Peppone ạ! Ta sẽ nổ súng đấy!”
Tiếng Peppone đáp lại. “À thì ra là cha xứ. Lẽ ra tôi phải đoán biết là cha có thể cũng sẽ dây dưa với sự việc này.”
“Đình Chiến! Nếu có kẻ nào vi phạm, kẻ đó sẽ bị nguyền rủa nhé! Ta sẽ đếm. Và khi ta đếm đến 3, cả hai chúng ta cùng nhẩy xuống rãnh.”
“Nếu không mang cái tính đa nghi như thế này thì hẳn cha cũng khó lòng là một nhà tu đấy,” Peppone đáp lại và khi nghe tiếng đếm đến 3, hắn ta nhẩy thật nhanh. Thế là cha xứ và Peppone đã ngồi cùng với nhau giữa lòng rãnh.
Từ phía chuồng bò vẳng lại tiếng rống tuyệt vọng của lũ bò, tuyệt vọng đến độ đủ để làm cho người ta khóc. Don Camillo bảo: “Ta tin rằng ngươi khoái trá thưởng thức cái món âm nhạc này đấy. Chỉ tiếc là sẽ không còn loại âm nhạc này nữa khi lũ bò lăn ra chết hết cả. Sao không thử thuyết phục đám công nhân ấy đốt quách hết trang trại, kho lẫm đi cho xong việc? Hãy tưởng tượng đến lúc lão già Pasotti ấy phải chạy đi tị nạn ở một khách sạn Thụy Sĩ nào đó bằng số tài sản bạc triệu lão gởi trong các trương mục ngân hàng ở đó.”
Peppone gầm gừ đe dọa. “Trước hết, lão ta phải đến được Thụy Sĩ cái đã.”
Don Camillo đồng ý. “Chính xác! Và cũng đã đến lúc mình phải bỏ qua một bên cái điều răn thứ năm cấm không cho chúng ta giết người. Sau này, khi đến lúc phải đứng trước mặt đấng Quyền Năng mà trả lời cho hành động này thì người ta chỉ cần phải nói huỵch toẹt ra rằng: ‘Thưa Cha, đủ rồi đấy cha ạ. Nếu con không phạm cái điều răn thứ năm ấy thì gã Peppone sẽ tuyên bố lệnh tổng đình công và tất cả mọi người sẽ chỉ còn biết khoanh tay mà đứng nhìn’. Ngươi có nghĩ đến điều đó không?”
Peppone gầm lên như muốn ganh đua với tiếng rống thảm thiết của lũ bò bị bỏ đói. “Ông không phải là một tu sĩ. Ông là đầu sỏ của bọn mật vụ Gestapo!”
Don Camillo sửa sai hắn. “Mật vụ Gestapo là công việc của ngươi mà!”
“Ngươi cứ đợi đêm tối xuống là sục sạo, vào cả nhà người ta, tay cầm cây súng Tommy như một tên ăn cướp!”
“Thế còn ông thì sao? Tôi chỉ phục vụ cho nhân dân!”
“Còn ta phục vụ cho Thiên Chúa!”
Peppone đá vào một cục gạch gần đó. “Không thể nào tranh luận được với một anh thầy tu. Mình chưa nói được tiếng thứ hai họ đã vác chính trị ra đe dọa.”
“Này Peppone!”. Don Camillo dịu giọng bảo Peppone nhưng gã ta đã ngắt lời.
“Ông chớ có lải nhải lên lớp về cái gì là di sản quốc gia và các thứ rác rưởi liên quan đến nó. Nếu không, chắc chắn như có Chúa ở trên trời tôi sẽ bắn ông đấy!”. Peppone điên tiết thực sự.
Don Camillo lắc đầu. “Không thể nào tranh luận được với một anh cộng sản. Mình chưa nói được tiếng thứ hai họ đã vác chính trị ra đe dọa.”
Con bò cái đang đau đẻ rống lên thảm thiết.
Bỗng nhiên có tiếng người vang lên rất gần với cái rãnh. “Ai ở đó vậy?”. Brusco và hai người nữa xuất hiện.
Peppone ra lệnh cho họ. “Bọn bay đi ra phía cái cối xay đi!”
Brusco trả lời. “Được thôi. Nhưng mà anh đang nói chuyện với ai thế?”
Peppone giận dữ trả lời. “Với cái linh hồn tội lỗi của mày chứ với ai!”
Brusco bảo nhỏ: “Con bò cái sắp đẻ cứ kêu la ầm ĩ vì đau.”
Peppone la oang oang. “Đi mà nói cho tay cha cố ấy biết. Và cứ để cho nó la hét. Tao làm việc vì quyền lợi của nhân dân chứ không phải vì quyền lợi của lũ bò, nghe chửa?”
Brusco nói lắp bắp: “Bình tĩnh lại chứ Sếp!” Nói rồi, gã bỏ đi thẳng với hai người bên cạnh.
Don Camillo thầm thì bảo Peppone: “Tốt lắm, Peppone! Và bây giờ thì chúng ta cùng làm việc cho nhân dân.”
“Cha định làm gì đây?”
Don Camillo lặng lẽ đi dọc theo đường rãnh về phía nông trại. Peppone bảo ông này đứng lại nếu không ông ta sẽ nhận được cái mà ông ta yêu cầu ở ngay giữa vai.
Don Camillo bình thản bảo: “Tuy Peppone ngoan cố như một con lừa nhưng anh ta sẽ không bắn vào lưng những nhà tu đáng thương đang ra sức thực hiện những điều Chúa giảng dậy.”
Peppone văng tục một cách hết sức báng bổ. Don Camillo quay lại bảo anh ta: “Nếu ngươi không ngưng cái lối hành xử của một con dê như thế ta sẽ cho ngươi nếm một cú vào quai hàm như ta đã từng tặng cho cái gã vô địch quyền anh liên đoàn của ngươi đấy…”
“Cha không cần phải nói tôi cũng đã đoán ra ngay là cha chứ chẳng phải ai khác. Nhưng đó là chuyện khác.”
Don Camillo lặng lẽ tiếp bước. Peppone theo sát ngay bên, miệng cứ lẩm bẩm và dọa sẽ bắn bỏ. Khi họ đến gần chuồng bò, có tiếng nói vọng ra bảo họ đứng lại.
Peppone đáp trả: “Con Bà Nó! Thôi tôi đứng lại ở đây một mình, cha cứ tiếp tục đến gần đó xem sao.”
Don Camillo không buồn liếc qua cái cửa chuồng bò có đóng dấu niêm phong, ông đi thẳng lên cầu thang đến chỗ vựa cỏ khô chất trên gác chuồng và nhỏ giọng gọi: “Giacomo.”
Chính là ông già vắt sữa bò đã đến gặp cha hôm trước để nói về tình trạng đàn bò. Ông ta bước ra khỏi vựa cỏ khô. Don Camillo có mang theo một cái đèn pin, họ nhấc một kiện cỏ lên, để lộ ra một cái cửa sập.
“Leo xuống đi!” Don Camillo bảo ông già. Ông ta làm theo. Một lúc sau, ông ta xuất hiện, thì thầm: “Nó đẻ được rồi. Con bê con khỏe mạnh. Con đã từng làm công việc này cả ngàn lần. Lại còn biết và làm tốt hơn khối anh thú y đấy!”
“Nào bây giờ ông hãy về nhà đi.” Don Camillo bảo ông già. Giacomo tuân lệnh, biến mất.
Don Camillo mở cái cửa sập lúc nãy ra rồi ném một kiện cỏ khô xuống bên dưới.
“Này Cha định làm cái gì đấy?” Từ nãy đến giờ, Peppone vẫn nín lặng trốn phía sau.
“Giúp ta ném mấy kiện cỏ khô này xuống rồi ta sẽ nói ngươi nghe!”
Peppone đành phải vừa càu nhàu vừa ném mạnh mấy kiện cỏ xuống dưới. Don Camillo nhảy xuống, rồi tới phiên Peppone nhảy theo.
Don Camillo cầm một kiện cỏ đi về phía máng ăn bên phải. Ông bảo Peppone: “Ngươi tốt nhất đem mấy kiện cỏ ấy đến máng ăn phía bên trái.”
“Nhưng cha đừng có ám sát tôi đấy nhé!”, Peppone la oang oang rồi kéo mấy kiện cỏ về phía bên trái.
Cả hai làm việc bằng một đạo quân. Kế đến họ gặp phải một vấn đề rắc rối với việc cho đàn bò uống nước. Đây là một chuồng bò tân tiến, máng nước được đặt theo chung quanh bức tường bên ngoài nên họ phải xoay hàng trăm con bò bên phải qua bên trái. Sau đó, họ lại phải vất vả ngăn không cho chúng uống nước đến phình bụng mà chết.
Khi hoàn tất mọi việc, bên trong chuồng vẫn tối đen như hũ nút do bởi mấy cửa sổ thông gió đã bị đóng và niêm phong từ ở bên ngoài.
“Mới 3 giờ chiều,” Don Camillo nhìn đồng hồ. “mình phải chờ đến tối mới ra khỏi đây được!”
Peppone tỏ ra cuồng nộ, nhưng anh ta chẳng thể làm gì được ngòai việc kiên nhẫn ngồi đợi. Khi bóng tối ập xuống, Don Camillo và Peppone vẫn còn ngồi chơi bài bằng ánh sáng của một chiếc đèn dầu.
Peppone nói như một kẻ hoang dã. “Tôi đói đến độ có thể nuốt chửng cả một vị giám mục vào bụng.”
“Như thế làm sao mà tiêu hóa được, này ngài Chủ tịch!”. Don Camillo ôn tồn bảo, nhưng cha cũng cảm thấy đói lả đến độ có thể nuốt chửng cả một vị hồng y. “Trước khi kêu đói bụng ngươi phải nhịn ăn nhiều ngày như lũ bò này.”
Sau đó, họ còn đem cỏ đến chất đầy ở các máng ăn trước khi leo ra khỏi chuồng. Peppone cố tìm cách phản đối, nói rằng làm như thế là phản bội nhân dân, nhưng Don Camillo không nhượng bộ chút nào.
Và thế là suốt cả đêm không còn tiếng kêu rống của lũ bò nữa. Lão chủ Pasotti hoảng hốt, tưởng chúng đã ngắc ngoải đến độ không còn hơi sức nào mà kêu la nữa. Sáng hôm sau, lão đòi gặp Peppone để bàn bạc. Với những nhượng bộ, đòi hỏi của hai bên tạm thỏa đáng nên cuộc đình công đã kết thúc.
Buổi trưa hôm đó, Peppone đến nhà cha xứ.
Bằng một giọng ngọt như đường, Don Camillo bảo Peppone: “Những nhà cách mạng các anh lúc nào cũng cần phải lắng nghe lời khuyên của ông cha chính xứ già. Phải biết lắng nghe, các con của ta ạ!”
Peppone đứng lặng thinh, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Rồi gã mở miệng: “Cây súng Tommy của tôi, thưa linh mục!”
Don Camillo đáp lại bằng một nụ cười. “Cây Tommy của ngươi? Ta chẳng hiểu gì cả. Ngươi giữ nó mà!”
“Đúng vậy, khi rời khỏi chuồng bò thì tôi vẫn còn có nó nhưng cha đã lợi dụng sự mệt mỏi của tôi mà chiếm đoạt cây súng rồi!”
“Ngươi nói như vậy thì rất có thể ngươi nói đúng,” Don Camillo trả lời với một vẻ thành thực vô tội. “ngươi phải tha thứ cho ta, Peppone, sự thực thì mỗi ngày ta mỗi già đi nên chẳng nhớ nổi mình đã cất nó ở đâu nữa.”
Peppone không kềm được sự giận dữ, kêu lên. “Nhưng thưa linh mục, đó là cây súng thứ hai ông lấy đi của tôi!”
“Thôi mà, con trai của ta! Đừng tỏ ra lo lắng nữa. Anh sẽ dễ dàng tìm được cây súng khác thôi. Ai mà biết hiện có bao nhiêu cây súng nằm rải rác trong căn nhà của anh.”
“Cha đúng là một ông linh mục có khả năng buộc một con người đứng đắn đàng hòang trở thành một môn đệ của quỷ Satan!”
Don Camillo trả lời ngay. “Rất có thể như thế, Peppone ạ! Nhưng anh không phải là một con người đứng đắn đàng hoàng!”
Pepppone vất cái nón đang cầm trên tay xuống dưới đất.
Vị linh mục tiếp tục.
“Nếu anh là một con người đứng đắn đàng hoàng thì lẽ ra anh phải cám ơn ta về những gì ta đã làm cho anh và nhân dân của anh.”
Peppone nhặt lại mũ, vò nát nó trên đầu mình rồi quay đi. “Cha có thể cướp đi của tôi hai trăm ngàn khẩu Tommy nhưng sẽ có lúc tôi cho quay nòng đại bác 75 li chĩa vào căn nhà địa ngục này.”
Don Camillo vẫn ôn tồn đáp lại. “Còn ta cũng vẫn sẽ dễ dàng tìm được một quả đại pháo 81 li để trả đũa đấy!’
Khi Peppone đi ngang qua cánh cửa nhà thờ vẫn còn đang mở, gã nhìn về phía bàn thờ và giận dữ giựt cái mũ đang đội trên đầu xuống, nhưng rồi gã lại vội vã đội trở lại vì sợ có người trông thấy.
Nhưng Đức Chúa đã trông thấy. Khi Don Camillo bước vào, Ngài hoan hỉ báo tin: “Peppone vừa mới đi ngang qua đây và anh ta giở mũ ngay trước mặt ta.”
“Thưa Cha, xin Cha hãy cẩn thận! Chắc Cha còn nhớ đến một kẻ đã hôn cha, sau đó hắn đã bán cha để lấy 30 đồng bạc trắng. Cái gã vừa mới đi ngang đã giở mũ kính cẩn với Cha đó, chỉ mới 3 phút trước đây thôi, đã nói với con rằng khi thời cơ đến gã sẽ bắn đại bác 75 li vào nhà của Chúa.”
“Rồi con trả lời hắn thế nào?”
“Rằng con cũng sẽ tìm được một quả pháo 81 li để nã vào bộ chỉ huy của hắn ta.”
“Ta hiểu con, Don Camillo ạ. Nhưng cái rắc rối là con đã có quả đại pháo ấy ở trong tay rồi.”
Don Camillo giơ cả hai tay lên phân bua. “Thưa Cha! Có nhiều thứ thừa thãi trong nhà người ta vẫn cứ muốn giữ vì chúng là những kỷ niệm xa xưa. Vả chăng, tất cả con người đều phần nào mang tính đa cảm trong lòng. Hơn nữa, Cha có nghĩ rằng những thứ ấy thà ở trong tay con còn hơn ở trong tay bất cứ một kẻ nào khác?”
Đức Chúa cười khoan dung. “Don Camillo lúc nào cũng có lý của mình, miễn là con phải tôn trọng luật chơi công bằng.”
“Xin cha không phải lo đến chuyện đó ở con. Con có được một nhà cố vấn vĩ đại nhất vũ trụ mà!”
Nghe câu trả lời của Don Camillo, Đức Chúa không thể có được một câu gì để đáp lại.
G.G
