T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
CUỘC RƯỚC KIỆU
Hàng năm, để cầu xin ơn lành đến với mọi người trong giáo xứ, cây thánh giá từ trên bệ thờ sẽ được hạ xuống và được giáo dân rước đi từ nhà thờ đến bờ sông, với hy vọng nhờ ơn lành mà dòng sông sẽ không gây ra những tai họa cho dân làng.
Riêng năm nay, trong lúc Don Camillo đang rà soát lại các diễn tiến của buổi lễ rước kiệu thì Smilzo bước vào nhà xứ.
Gã thông báo: “Bí thư đảng ủy địa phương lệnh cho tôi đến thưa với cha rằng toàn bộ nhân dân địa phương sẽ tham dự buổi lễ với tất cả những cờ quạt biểu ngữ của chúng tôi.”
Don Camillo quay lại. “Nhờ anh truyền đạt lời cám ơn của ta đến bí thư Peppone nhé. Ta rất vui chào đón mọi người đến tham gia vào buổi lễ. Nhưng họ phải để lại những cờ quạt biểu ngữ ở nhà. Những phô trương mang tính chính trị không bao giờ được phép xẩy ra trong các buổi lễ tôn giáo. Đó là lệnh mà ta đã nhận được từ Giáo Phận.”
Smilzo bèn cáo lui. Chẳng bao lâu, Peppone xuất hiện, mặt đỏ bừng và đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt. “Chúng tôi cũng là những người theo đạo Thiên Chúa như mọi người khác trong giáo xứ.” Gã vừa hét to vừa xồng xộc bước vào nhà xứ, không buồn bận tâm gõ cửa. “Chúng tôi khác với họ ở chỗ nào?”
Don Camillo nhẹ nhàng đáp trả: “Ở chỗ anh không bỏ mũ ra khi bước chân vào nhà người khác.”
Peppone kéo mũ xuống khỏi đầu.
“Bây giờ thì anh cũng giống như bất cứ một giáo dân nào khác ở đây.”
Pepponne sừng sộ. “Vậy tại sao chúng tôi lại không được mang theo biểu ngữ cờ quạt? Đó có phải là biểu ngữ cờ quạt của bọn trộm cướp sát nhân?”
“Không phải vậy, đồng chí Peppone ạ!”. Don Camillo châm lửa điếu xì gà, giải thích. “Nhưng không thể trương cờ của một đảng phái chính trị được. Anh phải nhớ, đây là một buổi lễ tôn giáo, đừng để chính trị dây vào.”
“Vậy thì cờ của giáo xứ cũng phải bị loại trừ luôn!”
“Tại sao? giáo xứ không phải là một đảng phái chính trị, bằng cớ chính ta là người đứng đầu. Là bí thư giáo ủy theo cách gọi của các anh. Thực tình, ta khuyên anh và các đồng chí của mình nên gia nhập làm thành viên của giáo xứ!”
Peppone chế nhạo: “Nếu cha muốn linh hồn đen tối của mình được cứu rỗi, tốt nhất cha nên gia nhập đảng của chúng tôi.”
Don Camillo giơ tay lên, bảo Peppone: “Chúng ta hãy cứ ngừng lại ở đây,”, rồi vừa mỉm cười, cha vừa nói: “Anh vẫn là anh, ta vẫn là ta! Và chúng ta vẫn cứ là hai người bạn với nhau.”
Peppone ngắt lời. “Cha và tôi chưa bao giờ là bạn với nhau đâu nhé!”
“Cả khi mình cùng ở trên núi với nhau cũng không?”
“Không, đó chỉ là một sự liên minh mang tính chiến lược. Vì sự toàn thắng của cách mạng, chúng tôi thậm chí có thể liên minh với những ông thầy tu!”
Don Camillo bình tĩnh nói. “Được thôi! Nhưng dù sao, nếu các anh muốn tham gia buổi rước kiệu, các anh không được mang theo cờ quạt của mình.”
Peppone nghiến răng. “Thưa linh mục, nếu ông nghĩ rằng ông có thể chơi trò chơi độc tài thì đó là một lỗi lầm to lớn,” Gã dứt khoát. “hoặc chúng tôi sẽ tham dự với cờ quạt hoặc sẽ không có rước kiệu rước cung gì cả!”
***
Don Camillo không dễ dàng bị lay chuyển. Cha tự nhủ thầm: “Rồi anh ta sẽ phải thức thời thôi!”. Thực vậy, trong ba ngày trước ngày chủ nhật cử hành lễ rước kiệu, câu chuyện về lá cờ không được ai nhắc đến. Nhưng đến hôm lễ, khoảng trước đó 1 giờ, nhân dân hoảng hốt kéo đến nhà xứ. Nguyên nhân là vì, sáng sớm hôm đó, Peppone đã cho người đến từng nhà nhắn nhe rằng bất cứ ai tham dự vào cuộc rước kiệu ở nhà thờ sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính sinh mạng của mình.
Don Camillo bảo: “Chẳng ai đến bảo ta điều đó cả. Do đó, ta sẽ không quan tâm.”
Như đã được ấn định, buổi rước sẽ diễn ra ngay sau khi thánh lễ kết thúc. Trong lúc cha xứ Don Camillo đang chuẩn bị các thứ cần thiết trong phòng để đồ dùng hành lễ thì có một nhóm giáo dân bước vào.
Họ hỏi cha xứ: “Chúng con sẽ phải làm gì đây?”
Don Camillo thản nhiên: “Chúng ta chuẩn bị cho buổi rước kiệu!”
Nhóm giáo dân phản đối. “Bọn vô lại ấy dám ném bom vào đám rước chứ chẳng chơi. Theo ý kiến của chúng tôi thì cha nên tạm hoãn buổi rước lại, thông báo cho ủy ban xã biết lý do rồi ngay sau khi họ cho cảnh sát đến bảo vệ thì mình bắt đầu rước kiệu cũng chưa muộn.”
Don Camillo đáp trả: “Được rồi! Và cũng trong lúc này, có lẽ chúng ta cũng nên giải thích cho những nhà tuẫn đạo vì đức tin Thiên Chúa biết rằng họ đã phạm sai lầm rất lớn khi, thay vì mạnh dạn xuống đường để rao giảng Tin Mừng Thiên Chúa trong lúc bị cấm đoán, họ đã ngoan ngoãn chờ cho đến khi được bảo vệ bởi nhà cầm quyền rồi mới dám làm công việc đức tin thiêng liêng ấy.”
Nói xong, cha bèn tiễn những vị khách không mời ra cửa. Họ vừa đi vừa càu nhàu trong miệng những lời nghe không rõ.
Một lúc sau, lại có một nhóm những ông già bà lão bước vào nhà thờ.
Họ nói:
“Don Camillo, chúng tôi đến tham gia vào cuộc rước kiệu đây!”
Nhưng Don Camillo trả lời: “Xin hãy quay trở về nhà ngay! Chúa sẽ chứng giám cho thiện ý của quý ông bà. Dứt khoát, đây là một trong những dịp mà quý ông già bà cả cùng với trẻ em tốt nhất là nên ở nhà.”
Một số vẫn còn nấn ná đứng trước cửa nhà thờ, nhưng khi nghe có tiếng súng nổ từ xa vang lại (Smilzo đã bắn chỉ thiên để đe dọa), tất cả vội vã tản mác ngay lập tức. Trước mặt Don Camillo bỗng vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh.
Đức Chúa từ trên bàn thờ hỏi vọng xuống. “Buổi lễ rước kiệu bắt đầu chưa, Don Camillo? Trời nắng như thế này, hẳn cảnh sông sẽ đẹp lắm. Ta sẽ tha hồ ngắm nghía thưởng thức.”
Don Camillo đáp. “Buổi rước sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Nhưng con e rằng sẽ chỉ có mình con đảm đương tất cả mọi việc cho buổi rước. Nếu Cha thấy không có gì đáng phàn nàn…”
Đức Chúa mỉm cười. “Nơi nào có Don Camillo, nơi đó sẽ không còn gì để lo lắng.”
Don Camillo vội đeo vào một sợi dây da dùng để đỡ chân của tượng Chúa rồi cha nâng bổng cây thánh giá khổng lồ ra khỏi bệ, điều chỉnh lại tư thế để chuẩn bị bước ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm thở dài: “Lẽ ra người ta không cần phải làm một cây thánh giá nặng nề đến như thế này!”.
Đức Chúa vẫn mỉm cười: “Con nói thì ta mới biết đấy nhé! Vả lại, chưa bao giờ ta có được đôi vai vạm vỡ như con.”
Một lúc sau, Don Camillo, cây thánh giá nặng nề trên vai, long trọng xuất hiện trước cửa nhà thờ. Cả ngôi làng vắng lặng, không một bóng người. Ai cũng co rúm lại trong nhà của mình và vạch liếp cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Don Camillo nhủ thầm. “Chắc mình trông giống một anh thầy dòng vác cây thánh giá đen bóng đi vào một ngôi làng bị đại dịch hoành hành.” Rồi cha cất giọng hát một bài thánh thi bằng giọng nam trung, nghe rõ mồn một giữa sự im lặng bao phủ chung quanh.
Sau khi đi qua Công Trường Trung Ương, cha tiến về con đường chính của khu vực. Ở đây cũng hoang vu không một bóng người. Có một con chó nhỏ, khi nhìn thấy Don Camillo, từ lề đường nó chạy bước theo chân ông.
Don Camillo quát con chó: “Đi chỗ khác!”
Từ trên cây thánh giá Don Camillo đang vác ở vai, Đức Chúa thì thầm bên tai Don Camillo: “Kệ nó đi mà! Kẻo không Peppone lại bảo không có một ai đi theo đám rước, ngay đến một con chó cũng không.”
Đến một khúc quanh và lối rẽ để đi ra phía bờ sông. Vừa rẽ qua khúc quanh, Don Camillo đã nhìn thấy ngay một chướng ngại vật không mong đợi.
Trước mặt cha là hai trăm thanh niên đứng im lặng, tay khoanh trước ngực. Và phía trước họ, chính là Peppone, hai tay gã chống nạnh nhìn Don Camillo.
Lúc ấy, Don Camillo ước gì mình hóa thành chiếc xe tăng. Nhưng cha chỉ có thể là Don Camillo, nên cha tiến bước cho đến khi còn cách Peppone hơn một mét thì dừng lại. Rồi cha nâng cây thánh giá lên cao, với dáng điệu như ngầm cho Peppone biết rằng đó sẽ là vũ khí của mình.
Don Camillo kêu to: “Thưa Cha! Xin hãy chuẩn bị. Con sẽ ra tay đấy!”
Nhưng cuộc xung đột không nhất thiết phải xẩy ra, vì đám thanh niên ấy đã vội tản ra mở đường cho cuộc rước kiệu của Don Camillo. Chỉ còn mình Peppone, tay chống nạnh, chân dang rộng, giữ nguyên vị trí của mình ở giữa đường. Don Camillo bèn hạ cây thánh giá xuống, để vào sợi dây da đỡ chân tượng và tự nhiên bước thẳng về hướng Peppone. Peppone bước sang một bên nhường đường cho Don Camillo.
“Tôi tránh sang một bên không phải để nhường đường cho cha đâu, mà là nhường đường cho Đức Chúa,” vừa nói Peppone vừa lấy ngón tay chỉ vào cây thánh giá.
“Vậy thì anh hãy cởi mũ ra đi chứ!”. Don Camillo nói mà không buồn đưa mắt nhìn Peppone. Gã này đành phải giở mũ và Don Camillo long trọng đi qua giữa hai hàng người của Peppone đứng dàn hàng hai bên.
Khi tới bờ sông, Don Camillo ngừng lại. Ông nói bằng một giọng oang oang: “Thưa Cha! Nếu có một số người công chính ở ngôi làng tội lỗi này có thể tự mình làm được một chiếc thuyền Noah Ark và chịu đựng được sóng gió trên mặt nước, thì con sẽ xin Cha gởi đến một cơn sóng lũ đủ mạnh để phá vỡ con đập này và nhận chìm cả ngôi làng xuống dưới biển nước. Nhưng một ít người công chính này lại cũng sống trong những căn nhà gạch đồ sộ như những người láng giềng tội lỗi của mình, và cũng như không chỉ những người tốt phải chịu đựng cơn thịnh nộ ấy vì tội lỗi của bọn vô lại như Peppone và đồng bọn vô thần của chúng. Vì thế, con xin Cha hãy cứu lấy mảnh đất này khỏi mọi tai ương lũ lụt và ban cho nó sự giàu có thịnh vượng,”
“Amen”, giọng Peppone vang lên ở ngay phía sau lưng Don Camillo.
“Amen,” tiếng đồng thanh kêu lên của nhóm thanh niên đi theo sau cây thập giá.
Sau đó, Don Camillo bắt đầu chuyến trở về. Khi đến trước cửa nhà thờ, ông quay người lại để Đức Chúa có thể ban phước lành một lần cuối cho dòng sông đang chảy lờ lững phía xa xa, và bắt gặp trước mặt mình: Con chó nhỏ, Peppone và người của hắn và tất cả mọi cư dân của ngôi làng, không loại trừ gã bào chế dược phẩm, một tay vô thần và bản thân gã tự cho mình dù có mơ cũng không bao giờ trở thành một tu sĩ như Don Camillo, người có thể làm cho Cha Vĩnh Cửu trên trời sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của trần gian.
G.G.
