THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 15): MỘT BUỔI MÍT-TINH

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

MỘT BUỔI MÍT-TINH

Đọc được một thông báo dán ở hầu khắp các ngõ xóm về việc một khu bộ địa phương của đảng Tự Do đã mời một nhân vật lạ hoắc từ thành phố về phát biểu tại một cuộc tụ họp sẽ được tổ chức ở Quảng Trường, Pepponne nhẩy dựng lên:

“Ở ngay đây, ở ngay thành trì kiên cố nhất của đảng ta? Chúng ta sẽ chịu thua trước sự khiêu khích trắng trợn ấy ư?. Để xem ai là người chỉ huy ở đây!”

Gã ra lệnh triệu tập toàn bộ ban tham mưu của mình để nghiên cứu bản thông báo lạ lùng ấy. Có đề nghị hãy thiêu rụi ngay bản doanh đảng Tự Do nhưng đã bị đa số bác bỏ. Và đề nghị tìm cách ngăn cấm cuộc tụ họp cũng chịu chung số phận.

Peppone còn lên mặt dậy đời: “Đây là một bài học dân chủ cho các đồng chí đấy. Ngay đến một tên vô lại không ai biết tới cũng vẫn được tự do phát biểu giữa đông đảo quần chúng nhân dân!”.

Cuối cùng, họ quyết định sẽ hành động trong khuôn khổ luật pháp và trật tự: điều động toàn bộ đảng viên, tổ chức các toán tuần tra để nghe ngóng tình hình và cũng để tránh những cuộc tập kích bất ngờ từ phe đối phương. Chiếm giữ các vị trí chiến lược trọng yếu và tăng cường phòng vệ các trụ sở đảng địa phương. Cắt cử các toán canh gác và liên lạc trong trường hợp cần đến sự tăng viện của các khu bộ địa phương.

Peppone nhận định: “Sự kiện bọn chúng công khai tổ chức một cuộc tụ họp  ở đây cho thấy chúng đã tự tin có thể áp đảo được chúng ta. Nhưng phải cho chúng thấy rằng chúng ta đã sẵn sàng để đối phó trong bất cứ tình huống nào!”

Các trinh sát đã có mặt trên mọi ngả đường dẫn về Quảng Trường và có nhiệm vụ báo cáo mọi hành động khả nghi ngay từ sáng sớm hôm thứ Bẩy. Nhưng cả ngày hôm đó họ chẳng thấy có một ai, kể cả một con mèo hoang cũng không. Đến đêm, Smilzo chặn lại một kẻ khả nghi chạy xe đạp trên đường, nhưng người này cũng chỉ là một anh say rượu về khuya mà thôi. Cuộc mít tinh dự trù được tổ chức vào buổi trưa ngày chủ nhật, nhưng đến 3 giờ chiều vẫn chưa thấy một mống nào xuất hiện.

Peppone bảo: “Bọn chúng sẽ đến trên chuyến xe lửa lúc 3 giờ năm mươi lăm phút.” Và hắn cho đặt một phần lớn lực lượng của mình ở ga xe lửa. Khi chiếc xe lửa trờ tới, rồi ngừng lại, họ chỉ thấy có một người có vóc dáng gầy gò, nhỏ thó bước ra, tay xách một chiếc vali nhỏ bằng vải.

Peppone quả quyết: “Như vậy là chúng đã đánh hơi biết chúng ta chuẩn bị đón tiếp chúng kỹ càng nên e dè vì sợ không đủ sức kiểm soát tình thế!”

Cũng vừa lúc ấy, người nhỏ thó tiến đến trước mặt Peppone, giở mũ ra cầm tay và lễ phép hỏi thăm  nhờ gã chỉ đường đến trụ sở của đảng Tự Do.

Peppone kinh ngạc nhìn con người nhỏ thó: “Trụ sở của đảng Tự Do?”

Người nhỏ thó trả lời: “Vâng, thưa ông! Tôi sẽ phải có bài phát biểu ngắn trong vòng 20 phút nữa và tôi không muốn mình bị trễ.”

Ai cũng chăm chú nhìn Peppone. Gã gãi đầu: “Thiệt là khó hết sức để giải thích cho ông vì từ đây về đến làng cũng phải mất một dặm đường.”

Người nhỏ thó trông có vẻ lo lắng: “ Liệu tôi có thể tìm được một phương tiện chuyên chở nào quanh đây không?”

Peppone đáp nhỏ. “Tôi có một chiếc xe tải nhỏ bên ngoài. Nếu ông muốn thì cùng đi với tôi.”

Người nhỏ thó ngỏ lời cám ơn Peppone. Khi ra đến bên ngoài nhà ga, anh ta nhìn thấy trên xe đầy những khuôn mặt không thân thiện, quấn những chiếc khăn màu đỏ và mang huy hiệu đảng Cộng sản, anh ta quay qua nhìn Peppone.

Peppone như hiểu ý: “Tôi là thủ lĩnh của họ. Ông lên ngồi đằng trước với tôi.”

Đi được nửa đường, Peppone dừng xe lại, quay qua dò xét người bên cạnh, gã đàn ông trung niên gầy ốm nhưng có bộ dạng rất dứt khoát.

“Vậy anh đích thực là một người theo đảng Tự Do?”

Người đàn ông nhỏ thó trả lời: “Vâng, đúng vậy!”

“Ông cũng không có vẻ gì là hoảng sợ khi phải một mình giữa 50 đảng viên Cộng sản vây quanh?”

Người đàn ông bình thản trả lời. “Không hề!”

Những tiếng thì thầm đe dọa phát ra từ những người ngồi đằng sau xe tải.

“Ông đựng những thứ gì trong cái va li kia?”

Người đàn ông bật cười to rồi mở rộng chiếc va li: “Một bộ quần áo ngủ, đôi dép đi trong nhà và một bàn chải răng.”

Peppone hất chiếc mũ ra sau gáy, vỗ đùi rồi gầm lên:

“Ông là một thằng điên đấy! Ông có sợ không?”

Gã đàn ông nhỏ thó điềm đạm nói. “đơn giản chỉ là vì tôi chỉ có một mình còn các ông có tới 50 người?”

Peppone không kềm mình được nữa.

“Dẹp cái lý luận chết tiệt ấy đi! Bộ không nghĩ rằng tôi có thể chỉ dùng một tay ném ông xuống cái rãnh khỉ gió kia?”

Người đàn ông nhỏ thó vẫn bình thản như không quan tâm đến những lời đe dọa ấy.

“Không! Mảy may không!”

“Vậy thì hoặc là ông có vấn đề với cái đầu, hoặc vô trách nhiệm với mình, hoặc đang tìm cách bẫy chúng tôi vào tròng.”

Gã đàn ông nhỏ thó lại bật cười lần nữa. “Đơn giản hơn rất nhiều so với những điều ông nói. Tôi là một người bình thường. Một người tử tế!”

Peppone kêu lên. “Ồ không, kính thưa ngài ạ! Nếu ngài là một con người bình thường, một con người tử tế, thì ngài đã chẳng trở thành một kẻ thù của nhân dân! Một tên nô lệ cho phản động! Một công cụ của bọn tư bản!”

“Tôi không hề là kẻ thù của bất cứ ai, không hề là tên nô lệ của phản động. Tôi chỉ là một người có suy nghĩ khác với ông mà thôi.”

Peppone mở máy xe, chiếc xe chồm lên phía trước. “Tôi tin là ông đã làm di chúc trước khi đến đây, phải không?” Gã nói có vẻ chế nhạo rồi nhấn mạnh chân ga.

Người đàn ông nhỏ thó vẫn bình thản đáp lại. “Không! Tôi chỉ có công việc của mình phải làm. Mà nếu tôi có chết đi thì cũng chẳng có ai làm thay được.”

Trước khi về đến xã, Peppone tấp qua một bên nói chuyện với Smilzo, lúc ấy đang lái xe gắn máy đảm nhận vai trò liên lạc của Peppone. Rồi bằng những con đường nhỏ, họ đến trước cửa trụ sở của đảng Tự Do. Cửa chính và cửa sổ của tòa nhà vẫn còn đóng chặt.

Peppone nói với vẻ buồn rầu. “Không có ai ở đây cả!”

Người đàn ông nhỏ thó không đồng ý. “Chắc họ đã ở cả ngoài quảng trường. Giờ này thì đã trễ quá rồi!”

“Tôi cũng cho là như vậy!”, vừa nói, Peppone vừa nháy mắt với Brusco.

Khi ra tới Quảng Trường, Peppone và các đồng chí của hắn xuống xe, vây quanh lấy người đàn ông nhỏ thó và cùng với ông, họ dùng sức mạnh rẽ đám đông để tiến về phía khán đài. Người đàn ông nhỏ thó leo lên khán đài và nhìn thấy trước mặt mình khoảng hai ngàn người, tất cả đều đeo trên cổ chiếc khăn đỏ.

Quay qua Peppone cũng vừa leo lên khán đài theo sau mình, người đàn ông thắc mắc: “Có phải tôi đến sai địa điểm không?”

Peppone bảo đảm với ông ta. “Không! Sự thực là chỉ có 23 đảng viên của đảng Tự Do trong toàn vùng. Vì thế, ông không nhận ra họ trong đám đông như thế này. Tôi phải nói thành thật với ông, nếu tôi ở địa vị của ông, cái đầu của tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thuyết trình ở một cuộc mít tinh như thế này.”

Người đàn ông nhỏ thó trả lời. “Rất hiển nhiên là các đảng viên Cộng sản đã có một tinh thần tôn trọng dân chủ cao hơn ông đấy!”

Peppone trông có vẻ bối rối trong giây lát, rồi gã bước đến trước máy vi âm. Gã la to: “Các đồng chí! Tôi xin trân trọng giới thiệu một diễn giả, người sẽ phát biểu để thuyết phục các đồng chí gia nhập đảng Tự Do!”

Một tràng cười rộ lên chào mừng lời giới thiệu của Peppone. Khi tiếng cười vừa dứt, người đàn ông nhỏ thó bắt đầu cất tiếng.

“Tôi muốn được ngỏ lời cám ơn đến nhà lãnh đạo của quý vị, nhưng tôi có bổn phận phải giải thích để quý vị hiểu rằng lời giới thiệu của ông ta không phải là ý muốn của tôi. Bởi vì, nếu sau khi bài diễn văn của tôi chấm dứt, tất cả quý vị đều đồng loạt xin gia nhập đảng Tự Do thì tôi sẽ cảm thấy mình phải có bổn phận gia nhập đảng Cộng Sản. Và như vậy là tôi đã làm điều trái với nguyên tắc của mình.”

Ông ta đã không thể tiếp tục vì vừa lúc ấy, một quả cà chua rẽ gió bay thẳng vào mặt ông ta.

Đám đông bên dưới rộ lên cười nhạo, mặt Peppone trắng bệch. Gã hét vào máy vi âm. “Đứa nào cười thì đứa đó là một tên côn đồ!”. Ngay lập tức, sự im lặng được vãn hồi.

Người đàn ông nhỏ thó vẫn không tỏ ra nao núng, ông ta lấy tay lau mặt. Peppone là một gã nhạy cảm từ nhỏ và có một khả năng tạo ra những xung lực lạ thường. Hắn lấy chiếc khăn tay trong túi ra, rồi lại bỏ nó lại vào túi, rồi đưa tay tháo chiếc khăn đỏ cột trên cổ đưa cho người đàn ông nhỏ thó.

“Tôi đã từng đeo nó khi còn là du kích trên núi. Hãy dùng nó lau mặt đi!”

“Peppone, dũng cảm lắm!” tiếng la rất to phát ra từ một cửa sổ của căn nhà bên cạnh.

“Tôi không cần sự chuẩn nhận của một tu sĩ.” Peppone ngạo mạn đáp lại, trong lúc Don Camillo phải mím môi cắn răng ngăn không cho sự tức giận khống chế mình.

Trong khi đó, người đàn ông nhỏ thó chỉ lắc đầu, cúi mình xuống rồi tiến lại chiếc máy vi âm. “Chiếc khăn tay ấy mang trên mình nó quá nhiều lịch sử nên tôi không thể làm dơ bẩn nó với những dấu vết của một hành vi khiếm nhã vốn thuộc về một thời đại không hay ho gì trong biên niên sử của chúng ta. Chiếc khăn tay như thế nên được dùng cho lúc bị ho cảm như mục đích của nó khi được tạo ra.”

Máu Peppone dồn lên mặt đỏ bừng, gã cúi đầu rồi một làn sóng cảm xúc bao trùm đám đông khiến rộ lên những tiếng hoan hô vang dội. Và khi ấy, tên ném cà chua lên khán đài đã bị tống cổ ra khỏi quảng trường.

Người đàn ông nhỏ thó tiếp tục bài nói chuyện bị ngắt quãng một cách bình tĩnh. Trong giọng nói của ông, người ta không tìm thấy một chút gì cay đắng, ngoài thái độ mềm mỏng và nhất là không có một điều gì ông nói có thể gây tranh cãi. Khi ông ta dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người không ai bảo ai tự động rẽ lối cho ông từ khán đài bước xuống.

Ông ta đi đến phía cuối quảng trường phía đối diện với khán đài rồi dừng lại ngay dưới cổng của tòa nhà Hội Đồng xã. Có vẻ như ông ta cảm thấy mình đột nhiên lạc lõng với chiếc va li trên tay, không biết sẽ đi về đâu hay làm gì đây thì đúng lúc đó, Don Camillo xuất hiện. Vừa lúc Peppone có mặt. Vị cha xứ bảo với Peppone:

“Anh quả là mẫn cán, không phí chút thời gian nào để tạo cơ hội cho cái tay cấp tiến luôn tìm cách ăn sống nuốt tươi các tu sĩ này khua môi múa mỏ, phải không kẻ bất lương vô thần kia?”

Peppone há hốc mồm kinh ngạc. “Cái gì?,”. Rồi quay qua người đàn ông nhỏ thó. “Vậy ra anh là một kẻ sẵn sàng nuốt chửng các tu sĩ thật sao?”

Người đàn ông lắp bắp: “Nhưng mà…”.

Don Camillo vội ngắt lời. “Chớ có nhiều lời nữa. Lẽ ra, anh phải biết xấu hổ chứ. Chính anh, anh đòi hỏi một giáo hội tự do trong một nhà nước tự do!”

Người đàn ông nhỏ thó vừa định phản đối thì Peppopne đã chặn ngay không cho anh kịp nói tiếng nào. “Can đảm lắm! anh bạn! đưa tay cho tôi nắm nào. Khi một người thù địch với giới giáo sĩ, dù anh ta có là một đảng viên đảng Tự Do thì cũng sẽ là bạn của tôi.”

Đám tùy tùng của Peppone đứng bên ngoài reo vang: “Hurrah!”

Peppone bảo người đàn ông nhỏ thó: “Anh là khách của tôi!”

Don Camillo phản đối: “không đến lượt anh đâu! Người này là khách của ta vì ta không phải là gã nhà quê chỉ biết ném cà chua vào đối thủ của mình!”

Peppone đứng thẳng trước mặt Don Camillo với vẻ đe dọa. Gã dằn từng tiếng: “Tôi đã nói ông ta là khách của tôi!”

Don Camillo đáp lại: “Ta cũng đã nói cùng một điều như vậy. Có nghĩa là nếu anh muốn thị oai với ta thì hãy nhớ đến số phận của tay võ sĩ vô lại của anh hôm nọ nhé!”

Peppone nắm chặt tay lại.

Brusco xen vào: “Thôi nhịn đi. Nếu không chỉ trong một hai phút nữa đồng chí sẽ phải tỉ thí quyền anh với ông ta ngay giữa quảng trường công cộng này đấy!’

Vấn đề được giải quyết ổn thỏa khi các bên đồng ý chọn một địa điểm trung lập để gặp nhau. Cả 3 cùng đi ăn cơm trưa tại một trang trại vùng đồng quê mà chủ nhà là Gigiotto, một người hoàn toàn lãnh đạm với chính trị. Do đó, kết quả tốt đẹp đến độ khó có một cuộc chạm trán nào dù với tinh thần dân chủ cao đến đâu cũng không thể sánh được.

G.G

Bài Mới Nhất
Search