THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 16): TRÊN BỜ SÔNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

TRÊN BỜ SÔNG

Lúc đó là khoảng từ 1 đến 3 giờ trưa một ngày tháng 8. Hơi nóng tỏa ra từ các cánh đồng gai dầu và lúa mạch hừng hực đến độ người ta có thể vừa cảm thấy, lại còn có thể nhìn thấy được nữa. Tưởng chừng như trước mặt mình là một ly nước sôi khổng lồ tỏa ra một màng hơi nóng. Vào lúc ấy, nếu có người đi qua một cây cầu và nhìn xuống dưới rãnh đào phía dưới, sẽ chỉ thấy một lớp đáy khô cạn, với những đường nứt ngoằn ngoèo;  đây đó vài xác cá chết từ bao giờ không biết. Hoặc có ai đó đi ngang qua nghĩa địa nằm dọc theo bờ sông, tai người đó sẽ có thể nghe được âm thanh nhộn nhạo như tiếng xương chạm vào nhau dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Trên con đường chính, thỉnh thoảng có những chiếc xe kéo chất đầy cát, người tài xế nằm sấp trên mui hàng, dưới bụng thì mát nhưng lưng lại rực sáng vì hơi nóng; hoặc có anh ngồi mệt mỏi trên đống hàng, đầu gối kê một nửa trái dưa hấu và tay không ngừng bốc ăn.

Rồi đến bờ sông rất rộng chạy dọc theo con sông cũng rộng lớn không kém, nhưng khung cảnh thật hoang vắng, con sông như đứng lại, bất động và im lặng. Như một nghĩa trang nơi chôn cất những con nước vừa từ trần.

Lúc ấy, Don Camillo đang bước về hướng bờ sông, một chiếc khăn tay trắng thật to phủ lên đầu ông  rồi mới đến chiếc nón rộng vành. Thời gian là 1 giờ rưỡi trưa, một buổi trưa tháng 8. Hình ảnh vị cha xứ lẻ loi một mình trên con đường trắng, dưới thứ ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến người ta khó có thể hình dung một hình ảnh nào ảm đạm hơn hay hình dáng một ông  thày tu nào hiển nhiên hơn.

Don Camillo nhủ thầm. “Nếu vào giờ này mà có một người nào ở trong vòng chu vi 20 dặm quanh đây không nhắm mắt ngủ thì ta sẽ nuốt trọn cái nón này vào bụng.” Rồi cha leo lên bờ sông, ngồi dưới bóng mát một bụi keo rậm rạp, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông qua khe những chiếc lá trước mặt. Một lúc sau, Don Camillo cởi hết quần áo, cẩn thận cuộn tròn lại và đem giấu dưới một bụi cây thật to.

Rồi, với trần sì chỉ chiếc quần lót trên người, Don Camillo phóng mình xuống sông.

Chung quanh, mọi vật thật im ắng. Không ai có mặt ở đây để Don Camillo phải lo lắng, vì đang giờ nghỉ trưa và ông đã chọn một vị trí rất hoang vu, hẻo lánh. Dù sao thì Don Camillo đã cẩn trọng hết mức. Khoảng nửa giờ sau, ông bơi vào bờ, chỗ giấu quần áo dưới gốc một bụi keo và phát hiện ra những tư trang của mình đã không cánh mà bay đi đâu mất.

Don Camillo cảm thấy như bị nghẹt thở.

Giả thuyết bị kẻ nào lấy cắp bị gạt bỏ ngay lập tức: chẳng ai thèm khát gì bộ quần áo thầy tu đã bạc màu. Chỉ có thể là một trò chơi tinh nghịch quỷ quái của một kẻ nào đó. Và quả thật, chính lúc đó Don Camillo nghe có tiếng người từ bờ sông bên kia đang tiến lại gần. Don Camillo nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ và nhận ra ngay kẻ đi đầu là Smilzo. Trong người Don Camillo chợt dấy lên một ước muốn khó cưỡng là bẻ ngay lấy một cành keo mà quật lên lưng những người vừa xuất hiện. Nhưng ông đã có đủ tỉnh táo để tự ngăn cản mình với ý nghĩ nếu mình cư xử như vậy tức là đã bị lọt bẫy kẻ thù, tạo cho chúng có cơ hội thưởng thức hình ảnh của Don Camillo chỉ độc một chiếc quần đùi trên người.

Don Camillo bèn lặn xuống nước, bơi ra giữa lòng sông, nơi có một doi đất nhỏ, rồi trườn người lẩn mình giữa những bụi lau sậy.

Tuy không nhìn thấy Don Camillo nhưng nhóm thanh niên nam nữ vẫn dừng lại trên bờ sông gần đó như chờ đợi cho ông xuất hiện, cười nói ca hát tưng bừng. Vị cha xứ cảm thấy mình đang ở trong một vòng vây tuyệt vọng.

Không còn lựa chọn nào khác, Don Camillo tiếp tục ẩn mình giữa đám lau sậy và chờ đợi. Peppone xuất hiện, theo sau là Brusco, Bigio và cả đám tùy tùng. Smilzo hoa tay múa chân báo cáo tình hình. Cả bọn phá lên cười giòn giã. Sau đó, còn thêm nhiều người nhập bọn. Don Camillo hiểu rằng đảng của viên chủ tịch cùng tụ họp nhau ở đây để trả thù mình đích đáng. Chúng đã đánh trúng ngay yếu huyệt của hệ thống, vì chỉ cần một kẻ nào đó đem được vị linh mục chính xứ  ra làm trò cười trước mặt mọi người, thì từ đó sẽ chẳng có ai coi Don Camillo ra gì cho dù cánh tay lực sĩ của cha có sức mạnh ngàn cân, cho dù cha là đại diện của Đấng Tối Cao Hằng Cửu. Don Camillo tự nghĩ rằng đó là một sự bất công thô bạo, vì ông  không bao giờ muốn đe dọa bất cứ ai trừ phi kẻ đó là ma quỷ. Nhưng chính trị luôn tìm cách xuyên tạc sự thật để cho những người Cộng sản nghĩ rằng cha xứ họ đạo là kẻ thù của họ và mỗi khi sự việc không diễn ra như ý họ mong muốn thì người chịu trách nhiệm chắc chắn là ông cha xứ chứ chẳng phải ai khác. Trong những trường hợp như thế, với họ, việc tìm một biện pháp khắc phục [sai sót] không quan trọng bằng việc phải tìm ra một con dê để làm lễ tế thần.

Don Camillo ngước lên thì thầm: “Thưa Cha! Con vô cùng xấu hổ khi phải thưa lên Cha trong bộ dạng chỉ có chiếc quần đùi trên người như thế này, nhưng tình cảnh của con đã trở nên quá nghiêm trọng và nếu như việc một linh mục chính xứ khốn khổ vì nóng quá phải ra sông tắm cho mát không có nghĩa là ông ta đã phạm phải một trọng tội, thì xin Cha hãy cứu con. Con đã hoàn toàn bất lực rồi!”

Đám đông trên bờ sông lại vừa mang đến một hũ rượu vang, một rổ đầy thức ăn và thêm cây đàn accordion. Hiển nhiên là họ không có ý định sẽ giải tán và chấm dứt cuộc bao vây vị linh mục khốn khổ. Thậm chí, họ còn giãn rộng vị trí dọc bờ sông dài đến chỗ cạn phía thượng lưu. Ở đây, bờ sông được bao phủ bởi những bụi cây cao có, thấp có, nhưng tất cả đều rậm rạp. Từ năm 1945 đến nay, không ai dám đặt chân đến chỗ cạn này vì lính Đức, trong lúc rút lui, đã cài mìn ở cả hai bên bờ. Nhà chức trách địa phương, sau nhiều lần cố tìm cách tháo gỡ số mìn cài lại, nhưng vẫn chưa thể hoàn tất nhiệm vụ, nên đã dùng cột kèo và kẽm gai để cô lập vùng đất nguy hiểm ấy.

Chẳng may, vùng đất đầy mìn bẫy này lại nằm phía thượng lưu. Don Camillo ý thức rõ mình phải vượt qua bãi mìn mới hòng thoát khỏi sự bao vây của đám tùy tùng Peppone.

Vì vậy, vị linh mục chính xứ tiếp tục ẩn mình trong đám lau sậy, vừa nhai một cộng lau ông vừa suy nghĩ cách thoát khỏi tình thế hiện tại.

Sau cùng, Don Camillo kết luận. “Một người đáng kính trọng vẫn cứ được kính trọng cho dù ông ta mặc quần đùi. Nếu ông ta làm được một điều gì khiến người ta phải kính trọng thì quần áo ông ta mặc chẳng còn mang một ý nghĩa gì quan trọng.”

Trời cũng đang từ từ sẫm tối, những người trên bờ bắt đầu châm đèn, đốt đuốc. Nhìn thấy cái bụi lau sậy nơi Don Camillo ẩn nấp trở thành một cái bóng đen mờ mờ, ông bèn trườn nhanh dưới nước về hướng thượng lưu cho đến khi chân chạm vào đáy doi đất cạn chứa đầy mìn bẫy. Từ đó, Don Camillo ngắm hướng bờ sông bơi nhanh, thỉnh thoảng ngước đầu lên mặt nước để thở.

Cha đã bơi đến bờ, nhưng bây giờ vấn đề là làm sao ra khỏi mặt nước mà không bị đám Peppone nhìn thấy. Một khi giấu được mình giữa những bụi cây dọc theo bờ, rồi lẩn mình trong những dây nho trồng cách quãng, qua cánh đồng lúa mạch là về tới khu vườn nhà xứ cách đó không xa.

Don Camillo nắm một bụi cây, lấy sức nhảy lên bờ, nhưng khi chân vừa chạm được vào đất thì bụi cây bị trốc rễ, hất ngược Don Camillo xuống nước trở lại. Một âm thanh mặt nước bị khuấy động vang lên rõ mồn một. Tiếng chân người chạy đến. Nhanh như cắt, Don Camillo đã phóng lên bờ và khuất dạng phía sau những bụi rậm.

Có những tiếng la rất to và đám người ở trên bờ chạy về phía có tiếng động. Cùng lúc ấy, mặt trăng nhô lên cao, chiếu ánh sáng yếu ớt xuống cảnh tượng bên dưới.

Peppone gọi to: “Don Camillo!” rồi tiến lên đứng phía trước đám người của mình. “Don Camillo!”, không có tiếng đáp lại, chỉ có một sự im lặng chết chóc bao trùm không khí.

Peppone lại gọi nữa. “Don Camillo! Nhân danh Chúa! Hãy đứng im tại chỗ. Cha đang ở giữa bãi mìn!”

“Ta biết!”. Tiếng trả lời của Don Camillo phát ra từ một dãy bụi cây rậm rạp đầy vẻ nguy hiểm phía trước.

Smilzo bước tới, tay mang theo một gói đồ. Anh ta la lên. “Don Camillo, chỉ là một trò đùa vớ vẩn thôi mà. Hãy ở yên đó. Quần áo của cha đây này!”

“Quần áo của ta à? Ồ, cám ơn Smilzo nhé. Anh vui lòng mang nó đến cho ta được không?”

Từ dãy bụi rậm ở cách đó một quãng, một cái cây thò ra. Miệng của Smilzo há hốc, quay lại phía sau nhìn đồng bọn. Cả bọn im lặng. Tiếng cười mỉa mai của Don Camillo vang lên phá vỡ sự im lặng khó chịu đó.

Peppone giằng lấy gói đồ từ tay Smilzo, bảo: “Để tôi mang đến cho ông ta!”. Hắn từ từ đi về phía bãi đất được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai. Khi vừa đặt được một chân qua hàng kẽm gai thì Smilzo phóng đến, kéo Peppone lùi lại. “Không, sếp ạ! Tôi sẽ làm việc này!” Nói xong, Smilzo cầm gói đồ, tiến vào bên trong khu đất bị cô lập.

Đám người đứng đó co rúm người lại, khuôn mặt lộ đầy vẻ sợ hãi, tay đưa lên che lấy miệng. Giữa sự im lặng nặng nề, Smilzo dò từng bước về phía trước. Khi đến trước bụi cây nơi Don Camillo ẩn mình, bằng một giọng của bóng ma, gã bảo. “Quần áo của cha đấy!”.

Don Camillo trả lời. “Tốt lắm! nào bây giờ thì mời anh bước qua bên đây. Anh đã giành được quyền nhìn thấy ta chỉ mặc quần đùi.”

Smilzo tuân theo lời cha xứ.

“Sao? Anh có cảm tưởng gì khi nhìn thấy một linh mục chính xứ chỉ mặc độc một chiếc quần đùi?”

Smilzo lắp bắp. “Dạ, tôi không biết. Tôi chỉ ăn cắp vài thứ lặt vặt và có hành hung vài người, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ làm hại đến ai.”

Ego te absolvo. Ta tha tội cho con.” Don Camillo vừa nói vừa đưa tay lên trán làm dấu thánh giá. Rồi cả hai cùng bước chậm rãi về phía bờ sông, bước lên trên doi đất đầy mìn. Đám đông nín thở chờ nghe có tiếng nổ.

Họ leo qua hàng kẽm gai, tiến về phía con lộ. Don Camillo đi trước, Smilzo theo sau, chân vẫn kiễng lên như thể vẫn còn đi qua cánh đồng mìn bẫy. Gã đã không còn biết mình đang làm gì nữa rồi. Bỗng nhiên, Smilzo ngã gục trên  mặt đất. Peppone, đi đầu đám tùy tùng của mình, bước lên nắm lấy cố áo Smilzo rồi kẽ lê gã xềnh xệch như kéo một đống giẻ rách, mắt không rời tấm lưng của Don Camillo đang bước phía trước. Đến trước cửa nhà thờ, Don Camillo quay lại, lễ phép cúi đầu chào những giáo dân của mình rồi biến mất phía sau cánh cổng nhà thờ.

Mọi người yên lặng bỏ đi, chỉ còn một mình Peppone đứng trầm tư trước cửa nhà thờ, mắt chăm chăm nhìn cánh cổng nhà thờ, tay vẫn giữ chặt cổ áo của Smilzo vẫn còn đang nằm bất tỉnh. Rồi gã lắc đầu, quay lại bỏ đi nốt, tay vẫn kéo theo cái đống giẻ rách của mình.

***

Don Camillo thì thầm. “ Thưa Cha! Người ta phải phục vụ giáo hội, kể cả công việc bảo vệ phẩm giá của một linh mục chính xứ trong chiếc quần đùi.”

Không có tiếng trả lời.

Don Camillo nói,  giọng có phần lo lắng. “Thưa Cha, có phải con đã phạm vào một trọng tội khi nhẩy xuống sông tắm?”

Đức Chúa trả lời. “Không! Nhưng con đã phạm trọng tội khi thách thức Smilzo mang quần áo cho con!”

“Con không hề nghĩ là anh ta dám làm như vậy. Con thật là kẻ hồ đồ!”

Lúc đó, từ phía bờ sông vọng lại âm thanh một tiếng nổ. “Thỉnh thoảng, có con thỏ chạy qua bãi mìn, và…” Don Camillo giải thích bằng một giọng không thể nghe rõ. “Vậy chúng ta phải kết luận rằng Cha…”

“Con không phải kết luận bất cứ một điều gì hết, Don Camillo,” Đức Chúa ngắt lời Don Camillo với một nụ cười. “Với cái cái tính nóng nảy của con vào lúc này, mọi kết luận của con khó mà có một giá trị gì đáng kể.”

Trong lúc đó, Peppone đã về đến trước cửa nhà Smilzo. Hắn gõ cửa. Một ông già xuất hiện, không nói một lời nào khi nhận từ tay Peppone đống giẻ rách Smilzo. Cũng cùng lúc đó. Gã nghe được tiếng nổ vọng lại từ bờ sông. Gã lắc đầu và nhớ lại khá nhiều điều.

Gã giằng Smilzo từ tay ông già, kéo ra ngoài rồi bạt tai anh ta cho đến khi tóc tai Smilzo dựng đứng.

“Tiến lên! Tấn công!”. Tiếng Smilzo thì thầm bằng một giọng mơ hồ khi ông già được Peppone trao Smilzo lại.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search