THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 17): CHẤT LIỆU RÒNG

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

CHẤT LIỆU RÒNG

Suốt tuần lễ trước khi đi thăm một ngôi làng lân cận, Don Camillo ở trong một trạng thái tâm lý bứt rứt, không thể làm gì khác ngoài đi lòng vòng xục xạo cho bớt sự khó chịu. Vào buổi trưa hôm đi về, quãng gần tới ranh giới giáo xứ của mình, cha phải xuống xe đạp dắt bộ vì trong lúc Don Camillo đi vắng, đã có mấy người lạ đang đào một cái hố ngang qua đường lộ.

Một công nhân giải thích. “Theo lệnh của Chủ tịch xã, chúng tôi đặt thêm ống thoát nước.”

Don Camillo đi thẳng đến trụ sở Hội đồng xã, vừa nhìn thấy Peppone, ông bỗng nổi dóa. “Mấy người điên hết rồi phải không? Đang không đi đào hầm đào hố lung tung lên. Bộ anh không biết hôm nay là thứ Sáu à?”

Peppone trả lời với sự ngạc nhiên trông thấy. “Vậy sao? Có lệnh cấm không cho đào hố ngày thứ Sáu hay sao?”

Don Camillo lại gầm lên. “Anh không biết là chỉ còn hai ngày nữa là tới Chủ Nhật à?”

Peppone có vẻ lo lắng. Hắn rung chuông. Smilzo chạy vào. “Này, Smilzo! Vị linh mục đây bảo rằng hôm nay là thứ Sáu. Chỉ còn hai ngày nữa là tới Chủ Nhật. Anh nghĩ thế nào đây?”

Smilzo ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm chỉnh. Gã rút cây viết chì rồi tính toán gì đó trên một mảnh giấy nhỏ. Rồi ngay sau đó, gã nói. “Xét rằng hiện bây giờ là 4 giờ chiều, do đó, chỉ còn 8 giờ nữa là đến nửa đêm. Vậy thực sự tính từ lúc này thì  chỉ còn 32 giờ nữa là sẽ đến ngày Chủ Nhật.”

Don Camillo quan sát những thủ đoạn trêu ngươi với sự bực bội, miệng sắp sửa sùi bọt mép. “Ta hiểu rồi. Các anh đang bày mưu tính kế để nhằm phá họai cuộc viếng thăm của đức Giám Mục.”

Peppone đáp lại. “Thưa linh mục! Giám Mục đến viếng thăm thì có gì dính dáng đến việc đào ống thoát nước? Cho tôi được hỏi, Giám Mục nào đến viếng thăm và ông ta đến đây để làm gì?”

Don Camillo nói to. “Cho ma quỷ bắt linh hồn đen tối của anh đi! Phải lấp ngay cái hố. Nếu không, đức Giám Mục không thể nào đi qua được.”

Vẻ mặt của Peppone trông lạnh lùng. “Không thể đi qua? Vậy làm cách nào mà cha đi qua được? Nếu tôi không lầm thì có mấy tấm ván bắt ngang qua cái hố đào ấy mà!”

Don Camillo kêu lên. “Nhưng ngài Giám Mục đến đây bằng xe hơi. Không thể nào yêu cầu ngài ra khỏi xe, cuốc bộ được!”

Peppone xỏ xiên. “Vậy cha phải tha lỗi cho tôi rồi. Tôi không hề biết là ngài Giám Mục không thể đi bộ được. Nếu quả như vậy, thì phải giải quyết vấn đề theo một cách khác rồi. Này Smilzo, gọi cho thành phố và bảo họ đem cho chúng ta một cái cần cẩu ngay lập tức. Mình sẽ để chiếc cần cẩu ngay cạnh cái hố đang đào. Khi xe Giám Mục đến, dùng cần cẩu móc xe và nhấc xe qua khỏi cái hố. Hiểu chưa?”

“Thưa sếp, thật tuyệt! Vậy chúng ta muốn chiếc cần cẩu có màu gì?”

“Bảo họ màu nhôm hay mạ kền đều được. Trông đẹp hơn nhiều ở hai màu này.”

Ở trong một hoàn cảnh như thế, ngay đến một kẻ dù không có được nắm đấm sấm sét như Don Camillo cũng sẽ sẵn sàng tiến đến gây sự. Nhưng Don Camillo đã hoàn toàn tỏ ra biết kềm chế. Cha tự tranh luận với mình: “Nếu mấy kẻ này tỏ ra cố tình tìm cách khiêu khích mình như vậy, thì hy vọng của chúng là mình sẽ mất bình tĩnh. Do đó, nếu mình cho chúng một quả đấm ngay quai hàm, cũng có nghĩa là mình đã mắc kế chúng. Hiển nhiên, nếu Peppone bị mình đánh, thì ở cương vị Chủ tịch xã, hắn sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Và khi ấy, mọi người không chỉ thù ghét cá nhân mình, mà còn ghét lây sang cả đức Giám Mục nữa.”

Don Camillo bèn lặng lẽ bảo. “Thôi được rồi! đừng bận tâm chuyện ấy nữa. Đức Giám Mục có thể đi bộ được.”

Trong buổi lễ chiều hôm đó, cha xứ đã kêu gọi cộng đoàn giữ bình tĩnh, tập trung vào lời cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho viên chủ tịch để ông ta không tìm cách làm hỏng cuộc tiếp rước Đức Giám Mục sắp tới bằng cách bắt buộc những đệ tử tin cẩn của mình phải từng người một bước qua những tấm ván lỏng lẻo đặt trên miệng hố. Mọi người cũng phải ra sức cầu nguyện xin cho cây cầu tạm thời này không gãy đổ dưới sức nặng của đoàn người bước qua nó và biến một ngày lẽ ra đầy sự vui vẻ thành một ngày của tang thương.

Bài giảng đầy sự tính toán mưu mẹo của cha xứ đã tạo được một ảnh hưởng không nhỏ trên các nữ giáo dân, khiến cho họ khi rời nhà thờ, thay vì về nhà đã tập trung lại trước sân nhà của Peppone ngày càng đông đến độ gã ta đã phải lộ diện trước cửa số chửi thề um sùm trước khi thông báo cái hố thoát nước sẽ được lấp đầy.

Nhờ thế, mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi. Nhưng vào sáng chủ nhật, tất cả các con đường trong làng đều được trương những tấm bích chương lớn mang nội dung:

“Các đồng chí! Viện dẫn lý do một công trình phúc lợi công cộng đang được thực hiện gây trở ngại cho sự đi lại của thành phố, bọn phản động đã có những hành động khiêu khích nhằm tấn công ý thức dân chủ của chúng ta. Sáng Chủ Nhật, thành phố chúng ta sẽ có sự viếng thăm của một nhân vật đại diện cho quyền lực ngoại bang và chính sự có mặt của ông, thực ra, lại là nguồn gốc của sự hành động khiêu khích nói trên. Tôn trọng sự phẫn nộ chính đáng của các đồng chí, vào Chủ Nhật này, chúng ta cần thiết phải bằng mọi giá tránh không có bất cứ một sự biểu lộ nào có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ của chúng ta với những người lạ nói trên. Do đó, chúng tôi kêu gọi các đồng chí hãy cố gắng giới hạn sự tiếp đón nhân vật đại diện này trong một chừng mực mà một sự dửng dưng đầy lễ độ cho phép.

Hoan hô Dân Chủ Cộng Hòa! Hoan hô giai cấp vô sản! Hoan hô nước Nga vĩ đại!”

Đường phố còn nhộn nhịp hơn với sự có mặt của một số đảng viên Cộng sản đã được huy động để kiểm soát và giữ cho quần chúng có một “sự dửng dưng lễ độ” như lệnh trên đã ban xuống. Tất cả đều quấn khăn đỏ hoặc đeo cà vạt màu đỏ.

Don Camillo, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, bước vào nhà thờ rồi lại vội vã quay ra ngay. Bỗng cha nghe có tiếng Đức Chúa gọi giật lại.

“Don Camillo, sao con tỏ ra vội vã như vậy?”

Ông trả lời. “Con phải ra đón Đức Giám Mục ngay trên đường đi. Từ đây đến đó cũng khá xa. Lại có nhiều kẻ đeo khăn quàng đỏ xuất hiện trên đường. Nếu Đức Giám Mục không trông thấy con thì con e rằng ngài sẽ tưởng mình đã đi lộn đến thành phố Stalingrad rồi.”

“Những kẻ đeo khăn quàng đỏ này là người từ nơi khác đến hay những người ở đây mà thuộc tôn giáo khác?”

“Thưa Cha không! Chúng là những tên vô lại quen thuộc mà thỉnh thoảng Cha cũng đã từng trông thấy chúng ở ngay trong nhà thờ này.”

“Nếu vậy thì tốt nhất con nên tháo cái vật cồng kềnh nằm dưới chiếc áo thầy tu con đang mặc và cất nó lại vào tủ.” Don Camillo nghe lời, tháo cây súng tiểu liên Tommy ra rồi đem cất vào phòng chứa đồ thánh..

“Con cứ cất ở đó cho đến khi ta bảo con lấy nó ra.” Don Camillo nghe lệnh Chúa, nhún vai làm theo.

“Nếu con phải chờ cho đến khi Cha bảo lấy súng ra sử dụng thì tất cả chúng con lúc ấy hẳn đã bị chúng luộc hết rồi. Con biết Cha sẽ không bao giờ cho phép chúng con dùng đến bạo lực, nhưng con phải thú nhận rằng trong nhiều trường hợp kinh Cựu Ước…”

Đức Chúa mỉm cười. “Đồ phản động! Trong lúc con đứng đây phí thì giờ phân bua với ta thì ngài Giám Mục già nua tội nghiệp không một tấc sắt trong tay để tự bảo vệ đang là con mồi của bọn đỏ Nga man rợ!”

Quả đúng như vậy: ngài Giám Mục già nua tội nghiệp không một tấc sắt trong tay để tự bảo vệ thực sự đang ở trong tay của những tên khích động. Ngay từ sáng sớm, bọn đảng viên đã tuần tra dọc suốt hai bên của con đường chính, tạo thành hai bức tường dày đặc người trông đầy uy thế. Chừng mấy phút trước khi chúng nhìn thấy chiếc xe chở vị Giám Mục, Peppone đã nhận được tín hiệu bắn từ tiền đồn cho biết xe đang đến, nên gã cho lệnh bọn tay chân phải thần tốc tiến lên phía trước khoảng nửa dặm đường. Mục đích là để đức Giám Mục chứng kiến một đoàn người quấn khăn đỏ đứng phủ kín con đường dẫn ngài vào thị trấn. Phần Peppone, hắn đi đi lại giữa đám thuộc hạ đã được chia ra từng nhóm nhỏ rôm rả chuyện trò, nhắc nhở mọi người về một thái độ “dửng dưng lễ phép”, mặc cho viên tài xế của chiếc xe chở đức Giám Mục liên tục bấm còi xe. Và dù thế, chiếc xe vẫn chỉ tiến với tốc độ của con sên.

Đức Giám Mục, một ông già lưng còng tóc bạc, giọng nói như của một người đến từ thế kỷ trước, ngay lập tức nhận ra cái thái độ “dửng dưng lễ phép” ấy của đám đông, liền bảo viên tài xế ngừng xe lại, rồi ngài tìm cách định mở cửa xe bước xuống. Trông dáng điệu, có vẻ như ngài không đủ sức mở được cửa xe. Brusco, đang xớ rớ gần đó, bị trúng bẫy, vội chạy đến mở cửa xe cho vị Giám Mục. Ngay vừa lúc, hắn nhận ra lỗi lầm của mình nhờ một cú đá của Peppone vào ống quyển. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa xe đã được mở.

Đức Giám Mục nói. “Cám ơn con! Ta nghĩ cách hay nhất là ta nên đi bộ vào thị trấn!”

“Nhưng sẽ hơi xa đấy!” Smilzo đáp lại cùng với một cú đá khác của Peppone vào ống quyển của gã.

Đức Giám Mục tươi cười. “Cũng chẳng sao! Ta không muốn gây trở ngại cho cuộc tụ họp chính trị của các con!”

Peppone ra vẻ u sầu, giải thích. “Không phải là tụ họp chính trị. Chỉ là những công nhân đang bàn thảo về những vấn đề riêng của họ thôi. Xin Đức Cha lên xe lại đi!”

Nhưng lúc này, vị Giám Mục đã đứng trên đường. Smilzo lại nhận được một cú đá vào ống quyển của mình. Lý do là vì gã nhìn thấy đức Giám Mục có vẻ đứng không vững, nên gã chạy lại đưa tay ra đỡ ngài.

“Cám ơn con, cám ơn con nhiều lắm!”. Đức Giám Mục nói và ra dấu cho người thư ký của mình cứ ở yên trong xe, vì ngài muốn đi một mình.

Với những đảng viên đeo khăn đỏ theo sau, Đức Giám Mục đã đến được khu vực do người của Don Camillo trấn giữ. Bên cạnh ngài là Peppone, đoàn bộ sậu tùy tùng của hắn, và dĩ nhiên những thuộc hạ tận tụy. Vì, như Peppone đã phân tích, bất cứ một cử chỉ vọng động nào từ bất cứ một kẻ nóng nẩy hậu đậu nào tỏ ra với vị đại diện của thế lực ngoại bang cũng đều tạo cơ hội cho bọn phản động có dịp gây hấn.

Hắn tuyên bố. “Lệnh đã được ban ra và sẽ không có sự thay đổi. Dửng dưng lễ độ!”

Vừa trông thấy đức Giám Mục, Don Camillo vội chạy đến.

“Kính thưa Đức Cha!”. Viên cha xứ tỏ vẻ lo lắng. “Xin Đức Cha tha lỗi, nhưng việc này ngoài dự tính. Con cùng với tất cả giáo dân cùng đứng chờ đức cha, nhưng vào phút chót…”

Đức Giám Mục mỉm cười. “Đừng bận tâm, con ạ! Đó là do lỗi của ta. Chính ta quyết định bước xuống xe để đi bộ. Hình như Giám Mục nào cũng điên điên khùng khùng khi ông ta già đi.”

Các con chiên vỗ tay hoan hô, rồi tiếng nhạc trỗi lên. Đức Giám Mục hiển nhiên là đã tỏ ra rất vui và hài lòng. Vừa đi ngài vừa khen ngợi. “Thật là một ngôi làng đáng yêu! Hết sức đáng yêu. Đã vậy, đường phố lại xinh xắn, gọn gàng, sạch sẽ. Chính quyền địa phương ở đây thật biết cách quản lý!”

“Thưa Đức Cha! Chúng con đã làm hết sức vì phúc lợi của nhân dân,” Brusco đáp lại và cùng lúc, nhận được cú đá thứ ba từ Peppone.

Khi đến Quảng Trường, ngài Giám Mục để ý đến một tòa dinh thự lớn và tỏ ra rất thích thú. “Tòa nhà xinh xắn kia là để làm gì thế?”

“Cung Điện Nhân Dân,” Peppone hãnh diện trả lời.

Vị Giám Mục tiếp lời. “Trông thật kỳ vĩ!”

“Đức Cha có muốn vào thăm không?” Peppone vừa nói xong bỗng nhăn nhó vì bị Don Camillo đá một cú rất mạnh vào ống quyển.

Viên thư ký của đức Giám Mục, một thanh niên gầy còm với đôi mục kỉnh đè lên chiếc mũi to, vừa chạy theo kịp được đoàn người phía trước, đang hối hả đến gần ngài để cảnh báo rằng việc ghé thăm tòa nhà không nằm trong nghị trình và sẽ rất không phù hợp với mục đích của ngài khi đến đây. Nhưng ngài Giám Mục đã bước vào tòa nhà Cung Điện. Người ta giới thiệu với ngài tất cả: phòng tập thể dục, phòng đọc sách, phòng viết. Khi đến khu thư viện, ngài chăm chú từng kệ sách và cả những quyển sách trên đó. Đến dãy kệ được dán nhãn “Chính Trị” chất đầy những quyển sách tuyên truyền và truyền đơn, ngài không nói gì chỉ thở dài. Peppone, người đứng gần vị Giám Mục, chú ý đến tiếng thở dài đó.

Hắn nói nhỏ. “Cũng chẳng có ma nào thèm đọc đâu, thưa Đức Cha!”

Hắn quyết định không tra tấn thêm đức Giám Mục bằng cách mời ngài vào thăm các văn phòng làm việc, nhưng không thể nào kềm chế được ước muốn mãnh liệt mời vị Giám Mục bước chân vào phòng Giải Khát, niềm kiêu hãnh đặc biệt của gã. Và cũng vì thế, nên đức Giám Mục trên con đường từ phòng Giải Khát ra, đã phải đối diện với chân dung của người có hàng ria rậm và đôi mắt nhỏ ti hí.

Peppone bước lên giải thích bằng một giọng ra điều bí mật: “Đức Cha cũng hiểu chuyện chính trị như thế nào rồi. Thực ra, cha cứ tin con đi, ông ta không đến nỗi tệ lắm đâu!”

Vị Giám Mục lặng lẽ đáp. “Cầu xin Chúa bằng lòng thương xót của mình soi sáng cho tâm hồn ông ta!”

Trước những gì xẩy ra, Don Camillo không có một thái độ dứt khoát. Một mặt, cha buồn giận vì sự nhẹ dạ của đức Giám Mục đã nghe lời ngon ngọt của Peppone, phá rào lịch trình thăm viếng để theo Peppone bước vào cơ ngơi tòa Cung Điện Nhân Dân, một cử chỉ mà Don Camillo sẽ than phiền với Đức Chúa sau này. Mặt khác, Don Camillo nghĩ, cũng là cơ hội để đức Giám Mục biết rằng giáo xứ của mình đã tiến bộ vượt bực đến chừng nào. Hơn thế nữa, viên cha xứ cũng không cảm thấy bị xúc phạm bởi ý tưởng đức Giám Mục nhận ra sức mạnh của phe cánh tả địa phương. Và từ đó, ngài sẽ có sự đánh giá cao hơn về sự thành công của Trung Tâm An Dưỡng do Don Camillo thực hiện.

Khi cuộc viếng thăm tòa Cung Điện Nhân Dân  chấm dứt, Don Camillo đến gặp đức Giám Mục. “Kính thưa Đức Cha, quả là một sự thiếu sót,…”. Ngài nói rõ to để cho cả Peppone có thể nghe được. “Quả là một sự thiếu sót khi ngài Chủ tịch đây đã không đưa Đức Cha đến thăm xưởng đúc súng đạn. Xưởng vũ khí này đủ khả năng cung cấp theo nhu cầu cho toàn thể vùng này, thưa Đức Cha!”

Peppone đang định có phản ứng thì ngài Giám Mục đã chặn trước gã.

“Nhưng chắc là không được đầy đủ như cái kho của con, phải không?”, ngài vừa nói vừa cười.

Smilzo đế vào. “Điều đó không ngoa chút nào!”

Brusco không bỏ lỡ cơ hội. “Ổng ấy thậm chí còn chôn giấu cả súng cối của bọn Đức SS nữa đấy!”

Đức Giám Mục quay qua đám tùy tùng của Peppone, bảo. “Các con đã yêu cầu đích danh Don Camillo. Các con đã có ông ta rồi đấy. Ta đã bảo trước là ông ta là một người nguy hiểm mà.”

Peppone nhe răng cười. “Chúng con đâu có sợ ông ta đâu!”

Tuy nhiên, đức Giám Mục vẫn khuyên bọn Peppone. “Dù sao cũng vẫn phải canh chừng Don Camillo đấy!”

Don Camillo lắc đầu. “Thưa Đức Cha, ngài luôn thích nói đùa. Nhưng Đức Cha không thể nào hình dung ra hết được mấy người này như thế nào đâu.”

Trên đường từ Cung Điện Nhân Dân ra, viên Giám Mục đi ngang qua một cái bảng dán các thông báo, thấy tờ bích chương và ngừng lại đọc.

Ngài nhận xét sau khi đọc xong. “À này! Hình như các con đang trông đợi cuộc viếng thăm của đại diện một thế lực ngoại bang. Don Camillo, đó là ai vậy?”

Don Camillo đáp. “Con không hiểu biết nhiều về chính trị. Chúng ta phải hỏi người chịu trách nhiệm về tấm bích chương này. Này ông Chủ tịch, đức Giám Mục muốn biết cái viên đại diện của một thế lực ngoại bang mà ông nói đến trong bản tuyên ngôn chính trị của mình là ai vậy?”

Sau một lúc ngập ngừng, Peppone trả lời. “À! Đó là người Mỹ như thường lệ thôi.”

Đức Giám Mục bảo. “Ta hiểu rồi. Một trong những người Mỹ đó đang đi tìm kiếm dầu mỏ ở khu vực này phải không?”

Peppone đáp. “Đúng vậy! Một vụ tai tiếng không nhỏ. Nếu có dầu mỏ ở quanh đây thì nó phải thuộc về nhân dân.”

Đức Giám Mục nói với một vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh. “Ta hoàn toàn đồng ý! Nhưng ta thấy con rất khôn ngoan khi ra lệnh cho người của mình giới hạn sự đáp trả bằng một sự ‘dửng dưng lễ độ’. Chúng ta có họa là điên mới đi khiêu khích với người Mỹ. Con có nghĩ như vậy không?”

Peppone nhún vai. “Thưa Đức Cha, con chắc cha cũng đã biết. Người ta chỉ nhượng bộ trong chừng mực nào đó mà người ta có thể nhượng bộ được thôi. Cuối cùng thì cũng sẽ đến lúc một giọt nước làm tràn ly nước.”

Sau đó, đức Giám Mục đến trước của nhà thờ. Tại đây, tiếp đón ngài là một dàn đồng ca những trẻ em của Trung Tâm An Dưỡng do Don Camillo lập nên. Bọn trẻ đứng thành hàng lối ngay ngắn hát lên bài hát chào mừng. Rồi một bó hoa thật lớn được trao tặng cho đức Hồng Y. Ôm bó hoa lên cho vị khách danh dự là một em bé có mái tóc quăn thật đẹp và mặc bộ quần áo khiến các bà mẹ không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Tất cả cùng im lặng tuyệt đối, lắng nghe cậu bé bằng một giọng trong trẻo, rõ ràng và tinh khiết như một giòng suối trong đọc một trích đoạn thơ dâng lên đức Giám Mục. Khi cậu dứt lời, mọi người cùng hoan hô nhiệt liệt và khen cậu là một đứa bé đáng yêu như thiên thần.

Peppone tiến sát bên Don Camillo, rít lên bên tai vị linh mục chính xứ. “Đồ hèn hạ! Ông đã lợi dụng sự vô tội của một đứa bé để làm cho tôi trở thành trò cười trước mắt mọi người. Tôi sẽ bẻ gẫy mọi mẩu xương trong người ông. Còn cái thằng bé chết tiệt kia, tôi sẽ cho nó biết tay. Tôi sẽ quẳng nó xuống sông.”

Don Camillo đáp. “Tốt lắm! Bởi vì thằng bé đó là con của anh nên anh muốn làm gì nó thì cứ làm.”

Cảnh tượng sau đó quả thật đã làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Peppone ôm cậu bé tội nghiệp ra bờ sông như ôm một món đồ. Nơi đây, hắn bắt cậu bé đọc lại đoạn thơ vinh danh vị Giám Mục liên tiếp 3 lần.

G.G

Bài Mới Nhất
Search