Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI
Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN
T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
TRÊN ĐƯỜNG MÒN
Trong bài giảng một sáng chủ nhật, linh mục Don Camillo đã tự cho phép mình đi ra ngoài lề một chút, nói bóng nói gió này nọ về một “nhân vật địa phương nào đó”. Thế là vào buổi chiều hôm sau, vì người kéo chuông nhà thờ hàng ngày (cố ý) được sai đi làm việc khác, cha Don Camillo phải tự mình làm công việc này. Khi tay cha vừa kéo sợi dây thì một việc bất ngờ xẩy ra. Một đứa quái quỷ nào đó đã buộc mấy viên pháo vào quả lắc của cái chuông. Không có thiệt hại nào cả, nhưng tất nhiên, tiếng nổ đã rền vang trong không khí, đủ để khiến người kéo chuông phải một phen đứng tim.
Don Camillo không hề nói một lời. Ông đã cử hành buổi lễ chiều với một tư thái thật đĩnh đạc, trước một cộng đoàn đông đủ không thiếu vắng ai, với Peppone ngồi ngay hàng ghế đầu, vẻ mặt nghiêm trang như một giáo dân thuần thành. Trước khung cảnh đó, ngay cả một vị thánh cũng khó mà không nổi giận, nhưng cha Don Camillo không phải là tay mơ trong khả năng tự kềm chế. Thế nên cộng đoàn giáo dân đành phải thất vọng ra về.
Ngay khi cánh cửa lớn của nhà thờ vừa đóng lại, Don Camillo khoác vào người chiếc áo choàng, bước vội ra nhưng vẫn không quên quỳ gối lạy trước bàn thờ.
Đức Chúa gọi giật Don Camillo: “Don Camillo, hãy bỏ nó xuống!”.
“Con không hiểu Cha nói gì!”. Linh mục Don Camillo phản đối.
“Bỏ nó xuống!”.
Don Camillo rút trong người ra một chiếc gậy khá nặng, để xuống phía trước bàn thờ.
“Trông không đẹp mắt chút nào hết, Don Camillo!”
“Nhưng, thưa Cha! Nó không phải làm bằng gỗ sồi cứng cáp; chỉ là một cây dương, nhẹ và mềm mại . . .”. Don Camillo nhìn lên van vỉ.
“Đi ngủ đi Don Camillo! Và hãy quên Peppone!”
Don Camillo giơ tay phản kháng nhưng vẫn vâng lời đi ngủ với cái đầu còn nóng như bị sốt. Vì thế, vào chiều hôm sau, khi vừa thoáng thấy bóng vợ của Peppone đang bước vào trước cửa nhà ở của linh mục, cha đứng bật dậy như thể dưới gầm ghế có ai vừa ném vào đó một viên pháo.
“Don Camillo!”. Người đàn bà kêu lên với vẻ cầu cứu trông thấy. Nhưng linh mục Don Camillo đã vội ngắt lời. “Ra khỏi đây ngay hỡi kẻ báng bổ thần thánh kia!”.
“Don Camillo, quên cái trò ngu xuẩn xẩy ra hôm trước đi. Ngoài Castellino có một thằng oắt vô loại nó đem cái tên Peppone ra mà chửi bới. Người ta phải tống cổ nó đi chỗ khác.”
Don Camillo châm một điếu xì-gà. “Vậy ư, như thế là thế nào hả đồng chí? Tôi đâu có quyền gì mà ân xá tha tội cho ai. Dù sao, hãy nói cho tôi biết nhà chị bận tâm đến việc đó để làm gì?”.
Người đàn bà bắt đầu lớn giọng. “Tôi bận tâm đến là vì có người báo cho Peppone biết, và lão ta đã chạy vội ra ngoài Castellino như một thằng điên. Lão ta còn xách theo cả khẩu tiểu liên Thompson nữa”.
“À thì ra thế! Vậy ra nhà chị có chôn dấu cả vũ khí cấm nữa à?”
“Don Camillo, đừng nói chuyện chính chị chính em nữa! Bộ cha không hiểu được rằng lão Peppone đang đi giết người đấy ư? Nếu cha không giúp tôi thì kể như rồi đời cái lão chồng của tôi rồi.”
Don Camillo cười một cách hết sức khó ưa. “Anh ta sẽ học được cách cột pháo vào quả lắc chuông nhà thờ. Tôi sẽ vui mừng nhìn anh ta chết rũ trong tù. Còn nhà chị hãy ra khỏi đây ngay cho khuất mắt tôi”.
10 phút sau, linh mục Don Camillo, chiếc áo chùng thâm xắn cao lên đến tận cổ, cắm đầu cắm cổ đạp như thằng điên trên chiếc xe đạp đua mượn được của đứa con trai người bõ giữ nhà thờ.
Trăng đêm sáng ngoạn mục. Khi còn cách Castellino chừng 4 dặm, qua ánh trăng, Don Camillo nhìn thấy một người ngồi trên thành chiếc cầu bắt ngang sông Fossone. Cha đạp chậm xe lại bởi vì người ta phải hết sức cẩn thận trong lúc di chuyển ban đêm. Don Camillo dừng hẳn lại lúc cách cầu chừng khoảng hơn 10 mét. Trên tay có cầm một vật mà Cha ngẫu nhiên tìm thấy trong túi quần.
“Này người bạn đường, anh có thấy một người to con đạp xe chạy về hướng Castellino không?”
“Không thấy, Don Camillo!”. Người kia lặng lẽ trả lời.
Don Camillo tiến lại gần.
Ông hỏi: “Anh đã đến Castellino rồi à?”
“Không. Tôi đã nghĩ lại. Chẳng đáng gì. Có phải do con vợ điên khùng của tôi nó lôi kéo cha vào cái vụ rắc rối này không?”
“Rắc rối? chẳng có gì gọi là rắc rối . . . tôi chỉ như đi dạo chút xíu ấy mà!”
“Cha có bao giờ hình dung ra hình ảnh một vị linh mục ngồi trên chiếc xe đạp đua trông như thế nào không?” Peppone cười nhạo.
Don Camillo bước đến, ngồi xuống bên cạnh Peppone.
“Anh bạn, anh phải nên sẵn sàng để chứng kiến tất cả mọi chuyện xẩy ra trên cõi đời này.”
******
Khoảng chưa tới một tiếng đồng hồ sau, Don Camillo về đến nhà. Cha vội chạy đi báo cáo với Đức Chúa.
“Tất cả đều êm xuôi trót lọt như sự hướng dẫn của Cha.”
“Tốt lắm, Don Camillo, nhưng con vui lòng nói cho ta nghe ai bảo con nắm chân Peppone rồi hất ngược anh ta xuống hố?”
Don Camillo giơ cánh tay lên. “Thưa thật với Cha, con không thể nhớ được chính xác. Nhưng có một điều hết sức hiển nhiên là anh ta có vẻ không thích nhìn thấy cảnh một linh mục ngồi trên chiếc xe đạp đua; thế nên hay nhất là làm sao ngăn không cho anh ta nhìn thấy cảnh ấy nữa.”
“Ta hiểu rồi. Anh ta về nhà chưa?”
“Sắp rồi Cha ạ! Thấy anh ta ngã xuống hố, con tin rằng anh ta sẽ về nhà với một bộ dạng ướt mem từ đầu đến chân nên con nghĩ cách tốt nhất là mang hộ anh ta chiếc xe đạp về đây.”
“Con thật là tử tế, Don Camillo ạ! Ta quả quyết như vậy.” Đức Chúa khen ngợi với tất cả sự long trọng cần thiết.
Trời vừa sáng thì Peppone xuất hiện trước cửa khu nhà xứ. Người anh ta ướt như chuột lội. Don Camillo hỏi có phải đó là do trời mưa không.
“Sương mù”. Peppone lập cập trả lời. “Cho tôi xin lại chiếc xe đạp được không?”
“Được chứ, sao lại không. Nó đây!”
“Cha có chắc là không có khẩu súng tiểu liên buộc vào xe đạp?”
Cha Don Camillo đưa hai tay lên mỉm cười.
“Khẩu súng tiểu liên? Đó là cái gì vậy?”
Khi ra đến cửa, Peppone quay lại, nói: “Tôi đã phạm một lỗi lầm to lớn trong đời mình. Tôi đã buộc pháo vào quả lắc chuông của cha. Lẽ ra tôi phải buộc vào đó nửa tấn thuốc nổ.”
“Làm người ai mà không lầm lỗi!” Don Camillo nhận xét.
GIOVANI GUARESCHI
