Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI
Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN
T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
LỚP HỌC BUỔI TỐI
Trong ngôi nhà thờ vắng vẻ, giữa ánh sáng yếu ớt của hai cây nến đặt trên bàn thờ, linh mục Don Camillo đang trò chuyện với Đức Chúa về kết quả cuộc bầu cử ở địa phương vừa rồi.
Don Camillo vòng vo: “Con không dám mạo muội phê bình hành động của Cha, nhưng nếu là con, con sẽ không bao giờ để cho Peppone được đắc cử chức chủ tịch ủy ban, mà trong cái ủy ban ấy chỉ có hai người biết đọc và viết đúng nghĩa.”.
Đức Chúa mỉm cười trả lời: “Học vấn không quan trọng, Don Camillo à! Vấn đề là họ có sáng kiến trong đầu hay không. Những bài diễn văn hùng biện chẳng được tích sự gì nếu chúng không có được những ý tưởng thực tế làm bệ đỡ. Trước khi phê phán, hãy để họ làm việc xem sao đã!”.
Don Camillo chấp nhận: “Vâng, vậy là đủ công bằng rồi. Sở dĩ con nói ra ý đó là vì nếu phe của ông luật sư thắng thế thì như con đã được bảo đảm, tháp chuông nhà thờ của chúng ta sẽ được sửa chữa đâu ra đó. Giờ đây, nếu nó có sập xuống, thì người ta sẽ được đền bù bằng cách ngắm nhìn công trình xây dựng một tòa đại sảnh nhân dân nguy nga tráng lệ, nơi đó sẽ có sàn nhẩy đầm, quầy bán rượu bia, sòng bài và rạp hát.”
“Và nhà tù dành cho những kẻ mồm miệng độc ác như rắn độc như con”. Đức Chúa tiếp lời Don Camillo.
Linh mục Don Camillo cúi đầu xuống: “Lạy Cha, Cha đánh giá sai con rồi. Chắc Cha biết con nghiện thuốc xì-gà đến chừng nào phải không? Xin Cha nhìn đây. Đây là điếu xì-gà cuối cùng của con và hãy xem con sẽ làm gì với nó.”.
Ông rút điếu xì-gà trong túi ra rồi bóp nát nó trong lòng bàn tay to lớn của mình.
“Tốt lắm!”. Đức Chúa nói. “Tốt lắm, Don Camillo! Ta chấp nhận sự ăn năn của con. Tuy nhiên, ta muốn được nhìn thấy con vất đi đám thuốc vụn trong lòng bàn tay kia, bởi vì rất có thể con sẽ bỏ nó lại vào trong túi rồi sau đó hút bằng ống tẩu.”
Don Camillo phản đối: “Nhưng con đang ở trong nhà thờ,”.
“Không sao đâu, Don Camillo. Con cứ vất đám thuốc vụn vào trong góc kia.”
Linh mục Don Camillo làm theo trong lúc Đức Chúa nhìn và tỏ vẻ hài lòng. Vừa lúc đó, có tiếng gõ từ cánh cửa nhỏ của nhà nguyện, rồi Peppone bước vào.
“Kính chào ngài chủ tịch,”. Don Camillo nói, vẻ tôn kính.
“Cha nghe này! Nếu có một giáo dân của cha, vì nghi ngờ một việc mình vừa làm không biết đúng hay sai, nên anh ta chạy đến kể cho cha nghe để xin một lời khuyên. Giả sử như cha nhận xét việc anh ta vừa làm là sai, liệu cha có nói cho anh ta biết hay cứ để mặc cho anh ta ngu dốt với việc làm của mình?”.
Don Camillo giận dữ nói: “Anh dám cả gan nghi ngờ lòng chính trực của một linh mục? Nhiệm vụ đầu tiên của ông ta là phải chỉ ra rõ ràng những lỗi lầm của một kẻ phạm tội biết ăn năn sửa mình.”.
Peppone kêu lên: “Thế thì tốt lắm. Vậy cha có sẵn sàng để nghe tôi xưng tội chưa?”
“Rất sẵn sàng.”
Peppone rút từ trong túi ra một tờ giấy khổ lớn và bắt đầu đọc:
“Hỡi các công dân, vào lúc này đây khi chúng ta cùng nhau ăn mừng cuộc chiến thắng vinh quang của đảng ta . . .”
Don Camillo ra dấu cho Peppone ngưng lại rồi đứng dậy ra quỳ trước bàn thờ. Ngài thì thầm: “Thưa Cha, con không thể chịu trách nhiệm cho hành động của con nữa.”
Đức Chúa đáp ngay: “Nhưng ta vẫn còn. Peppone đã qua mặt con, vậy con phải đối xử sao cho công bằng, và hãy làm nhiệm vụ của mình.”
Don Camillo không chịu nhượng bộ: “Nhưng thưa Cha, Cha phải biết rằng Cha đang bắt buộc con làm việc cho Đảng?”
“Con làm việc vì sự cần thiết của văn phạm, cú pháp và chính tả. Những thứ này không có liên can gì đến ma quỷ hay đảng phái cục bộ.”
Don Camillo lấy ra mục kỉnh, bút chì, bắt tay vào việc sửa chữa bài diễn văn mà viên chủ tịch ủy ban sẽ đọc vào hôm sau. Peppone chăm chú đọc lại từng dòng.
Anh ta hài lòng: “Tốt. Tốt lắm. Nhưng có một chỗ tôi không hiểu. Nguyên bản tôi viết: ‘Chúng ta dự định sẽ mở rộng trường học, dựng lại cây cầu bắc ngang qua sông Fossalto’ thì cha thay thế vào đó là: ‘Chúng ta dự định sẽ mở rộng trường học, sửa chữa tháp chuông nhà thờ và dựng lại chiếc cầu bắc ngang qua sông Fossalto’. Sao lại như vậy?”
“Đơn giản chỉ là một vấn đề thuộc về cú pháp”. Don Camillo giải thích một cách rất nghiêm trang.
“Phúc cho những ai đã được học tiếng La Tinh và những ai đủ khả năng để hiểu hết sự tinh vi tế nhị của ngôn ngữ.”
Peppone thở dài, nói tiếp: “Chúng ta thậm chí mất luôn cả niềm hy vọng rằng một ngày nào đó chiếc tháp chuông sẽ rơi xuống đầu cha.”
Linh mục Don Camillo giơ hai tay lên trời. “Tất cả chúng ta phải vâng theo ý chúa Cha trên trời!”.
Sau khi chia tay với Peppone, Don Camillo đến gặp Đức Chúa để chúc ngủ ngon.
Đức Chúa mỉm cười khen ngợi: “Giỏi lắm, Don Camillo. Ta đã đối xử không công bằng với con và rất tiếc là con đã bóp nát điếu xì-gà cuối cùng. Đó là một hình phạt mà con không đáng phải nhận. Tuy nhiên, tốt nhất là chúng ta nên thành thực phê bình. Peppone quả là một kẻ đê tiện, thậm chí cũng không biết mời con một điếu xì-gà sau tất cả những gì con đã làm cho anh ta”.
“Ồ, thưa Cha con hiểu rồi!”.
Linh mục Don Camillo thở dài, moi ở trong túi ra một điếu xì-gà và định bóp nát nó trong tay.
“Đừng, Don Camillo,”
Đức Chúa mỉm cười bảo Don Camillo.
“Con hãy ra ngoài và thưởng thức điếu thuốc trong sự bình an. Con xứng đáng được hưởng điều đó.”
“Nhưng . . .”
“Không sao, Don Camillo! Thực sự thì con đã không lấy cắp điếu xì-gà ấy đâu. Peppone có hai điếu trong túi. Peppone là một người Cộng sản. Anh ta mang niềm tin rằng mọi con người phải biết chia sẻ. Bằng cách điệu nghệ tước đi của Peppone một điếu thuốc, con đã công bằng nhận lấy phần của mình.”
“Cha lúc nào cũng tỏ ra hết sức hiểu biết!”
Linh mục Don Camillo hài lòng kêu lên.
G.G.
