Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI
Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN
T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN
Mỗi sáng, linh mục Don Camillo đều leo lên gác chuông đo lại vết nứt trên tầng tháp. Lần nào cũng vậy, cha nhận thấy vết nứt ấy không rộng ra thêm, mà cũng không nhỏ lại. Cuối cùng, ông đâm nổi nóng. Kịp đến một hôm, cha sai ông từ nhà thờ đến trụ sở ủy ban.
“Hãy đi gặp ông chủ tịch ủy ban, bảo ông ta phải đến đây ngay lập tức để nhìn tận mắt sự thiệt hại này. Giải thích cho ông ta biết rằng vấn đề rất là nghiêm trọng đấy.”
Ông từ tuân lệnh ra đi. Và trở về báo cáo.
“Peppone bảo ông ta tin lời cha và nhìn nhận đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ông ta cũng nói rằng nếu cha thực sự muốn chỉ cho ông ta nhìn thấy vết nứt thì tốt nhất là cha cho đem cái chuông đến văn phòng của ông ta. Ông ta có mặt ở đó đến 5 giờ chiều nay.”
Cha Don Camillo tỏ ra rất điềm tĩnh; ông chỉ bảo “Vào buổi lễ sáng ngày mai, nếu Peppone hay một người nào trong ủy ban của anh ta đến dự, ta sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Nhưng họ cũng đoán biết và chắc sẽ chẳng có ma nào dám xuất hiện”.
Sáng hôm sau, không có bất cứ bóng dáng “bọn đỏ” nào, nhưng khoảng 5 phút trước giờ lễ, có tiếng chân bước rầm rập bên ngoài nhà thờ. Trong một đội hình hết sức nghiêm chỉnh, tất cả “bọn đỏ”, không chỉ đám địa phương ở trong làng mà còn có cả những thành phần cốt cán ở làng bên, kể cả gã thợ sửa giày chân gỗ Bile, và Roldo dei Prati, người vẫn còn run rẩy vì sốt, tất cả hiên ngang tiến bước về phía nhà thờ dưới sự hướng dẫn của Peppone. Trong nhà thờ, họ ngồi sát cánh bên nhau, mặt người nào người nấy trông hung bạo như mặt các viên tướng lãnh của Nga.
Linh mục Don Camillo chấm dứt bài giảng về dụ ngôn người có lòng bác ái bằng một lời kêu gọi gởi đến các giáo dân thuần thành của mình. “Như quý ông bà và các anh chị đã biết, tháp chuông nhà thờ của chúng ta có một vết nứt rất nguy hiểm. Do đó, tôi kêu gọi quý ông bà và các anh chị, những người anh em của tôi, hãy góp tay chung sức tu sửa nhà Chúa. Khi dùng từ “người anh em”, tôi muốn ám chỉ những người nào đến đây với mong ước được ở gần Chúa, và hẳn nhiên là không bao gồm một nhóm người nào đó đến đây chỉ nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của họ. Bởi vì với những người đó, nếu tháp chuông có đổ xuống đất thì họ cũng chẳng quan tâm.”.
Lễ xong, Don Camillo ngồi trên chiếc bàn đặt gần cửa ra vào, và cộng đòan lần lượt bước ngang qua. Mỗi người, sau khi đóng góp phần của mình, liền gia nhập ngay vào một đám đông đang tụ họp trên vuông đất nhỏ trước cửa nhà thờ để chờ đợi được chứng kiến một cảnh tượng mà họ mong đợi sẽ xẩy ra. Người sau cùng bước ra là Peppone, theo sau bởi nhóm người của anh ta vẫn trong đội hình nhà binh nghiêm chỉnh. Họ ngừng lại một cách đầy thách thức trước mặt Don Camillo.
Peppone kiêu hãnh nhích lên một bước.
“Từ tòa tháp này, trong quá khứ, những hồi chuông đã được gióng lên để chào đón buổi bình minh của tự do. Và cũng từ đây, kể từ ngày mai, những hồi chuông ấy cũng sẽ vang lên để chào đón buổi bình minh của cuộc cách mạng vô sản,”. Peppone vừa nói vừa đặt xuống trên bàn Don Camillo 3 chiếc khăn tay đỏ lớn, bọc đầy tiền.
Nói xong, anh ta quay gót bước đi, và đội hình nhà binh theo sát gót. Anh chàng Roldo dei Prati run rẩy vì sốt, dù bước chân đi không vững vẫn giữ đầu thật thẳng và gã khập khiễng Bile khi đi ngang qua Don Camillo đã khiêu khích nện chiếc chân gỗ thật mạnh và thật đều bước với các đồng chí của mình.
Khi Don Camillo đến trước mặt Đức Chúa để khoe chiếc rổ đựng đầy tiền và long trọng báo tin đã thu được dư tiền để sửa tháp chuông, Đức Chúa tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
“Ta đoán rằng bài giảng của con đã thành công, Don Camillo à!”
Don Camillo đáp lại. “Hiển nhiên là vậy rồi, thưa Cha! Cha thấy không, Cha hiểu rõ loài người nhưng con hiểu rất rõ người Ý.”
Cho đến lúc này, cha Don Camillo đã hành xử một cách không có gì chê trách. Nhưng ông đã phạm một lỗi lầm khi nhắn tin cho Peppone rằng cha rất ngưỡng mộ tác phong quân sự của những đồng chí của anh ta nhưng khuyên anh ta nên làm sao bảo họ phải chịu khó luyện tập kỹ lưỡng thêm về động tác hất nửa mặt qua bên phải và kỹ thuật chạy cho nhanh vì họ sẽ phải cần đến những thứ ấy vào cái ngày mà cách mạng vô sản nổ ra.
Nhận xét này quả là hết sức tồi tệ và Peppone đã lên kế hoạch trả đũa.
***
Linh mục Don Camillo là một người thành thực, nhưng ngòai thú ham mê săn bắn ông còn sở hữu một khẩu súng hai nòng và một lượng đạn dự trữ không nhỏ. Đã thế, khu vực cấm săn bắn của Nam tước Stocco lại chỉ cách làng chừng 3 dặm đường. Quả là một mối cám dỗ thường trực cho một người như cha Don Camillo, bởi vì không chỉ cái háo hức của đi săn mà còn là sự dễ dàng bắn được mồi. Đám thú rừng ở đó luôn cảm thấy an tòan với hàng rào lưới sắt bên ngòai.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi vào một buổi chiều, linh mục Don Camillo buộc gọn ghẽ khẩu súng hai nòng bên dưới chiếc áo chùng thâm, trên đầu ông đội chiếc nón nỉ rộng vành che gần hết khuôn mặt, xuất hiện bên trong khu vực cấm săn bắn của lãnh địa nam tước Stocco. Xác thịt vốn yếu đuối, nhất là xác thịt của con nhà thể thao.
Lại càng không ngạc nhiên thêm chút nào khi linh mục Don Camillo, vốn là một tay súng có hạng, đã hạ gục được một con thỏ béo tốt chạy ngang trước mắt mình. Ông ta vừa nhét vội con mồi vào túi săn rồi tìm đường ra thì bỗng nhiên đối diện với một kẻ xâm nhập bất hợp pháp khác. Cha Don Camillo thấy mình ở trong một tình huống không có sự chọn lựa nào khác ngọai trừ lấy báng súng dọng vào bụng đối phương với hy vọng anh ta sẽ bị đánh gục và như vậy sẽ tránh được cho giáo xứ của cha nỗi xấu hổ sượng sùng vì vị linh mục chánh xứ đã bị bắt quả tang đi săn trộm. Chẳng may, cùng lúc ấy kẻ lạ mặt kia lại có cùng ý nghĩ với cha Don Camillo. Thế là hai cái đầu đập vào nhau mạnh đến độ khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất và mắt nhìn thấy hàng ngàn vạn vì sao.
“Cái sọ cứng như thế chỉ có thể thuộc về vị chủ tịch ủy ban yêu quý của chúng ta,” Don Camillo lẩm bẩm khi mắt đã từ từ nhìn thấy được chung quanh.
“Cái sọ cứng như thể chỉ có thể thuộc về linh mục chính xứ yêu quý của chúng ta,” Peppone vừa đưa tay gãi đầu vừa trả lời. Vị chủ tịch ủy ban cũng đã săn trộm trong khu vực cấm, và trong túi săn của anh ta cũng có một con thỏ béo tốt không kém. Mắt anh ta lóe sáng lên khi quan sát cha Don Camillo.
“Không bao giờ tôi có thể tin được rằng chính cái người thường xuyên rao giảng về lòng tôn trọng tài sản của kẻ khác lại bị bắt gặp đang chui qua hàng rào một khu vực cấm để săn trộm,”
“Ta cũng không bao giờ lại tin rằng người công dân trưởng, đồng chí chủ tịch của chúng ta – “
Peppone ngắt lời:
“Công dân, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng là một đồng chí bị lầm lạc bởi những lý thuyết ma quỷ về sự phân chia đồng đều tài sản. Do vậy, anh ta đã hành xử phù hợp với quan điểm riêng của anh ta hơn là linh mục chính xứ Don Camillo, người mà, về phần mình . . .”
Cuộc phân tích ý thức hệ bỗng nhiên bị gián đoạn. Có một kẻ nào đó đang tiến gần đến họ, gần đến độ không thể nào tìm cách lẩn trốn được nếu không muốn bị ăn đạn vì kẻ này dường như cũng đang đi săn mồi.
Cha Don Camillo nói nhỏ: “Chúng ta phải làm một cái gì đó chứ. Hãy tưởng tượng những tai tiếng nếu vụ này bị nổ ra”.
Peppone bình tĩnh trả lời:
“Cá nhân tôi, tôi không quan tâm. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình.”
Tiếng bước chân gần hơn nữa. Don Camillo bò đến chỗ có một tàng cây to. Peppone lại không có ý định di chuyển đi đâu. Khi người kiểm lâm xuất hiện với cây súng đeo trên vai, Peppone lên tiếng chào.
“Xin chào”.
“Ông đang làm gì ở đây vậy?”. Người kiểm lâm thắc mắc.
“Tìm hái nấm.”
“Bằng súng?”
“Bằng súng hay bằng tay thì khác gì nhau.”
Phương cách dùng để làm cho người kiểm lâm kia không biết chuyện gì đang xẩy ra thật là đơn giản. Nếu người ta tìm cách đến được phía sau lưng hắn, bất ngờ dùng áo choàng phủ chụp kín lên người và nện một cú thật mạnh lên đầu. Lợi dụng lúc hắn ta còn đang nằm mê man bất tỉnh, phải tìm cách chạy thật nhanh về phía hàng rào và chui ra cho gọn ghẽ. Thế là xong hết mọi rắc rối nguy hiểm.
Don Camillo và Peppone nhận ra họ đang ngồi chung với nhau dưới một bụi cây cách xa lãnh địa Nam tước khoảng hơn một dặm đường.
Peppone thở dài buồn bã.
“Don Camillo, chúng ta đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Chúng ta đã hành hung một viên chức thẩm quyền!”.
Linh mục Don Camillo, người đã nện cho gã kiểm lâm kia cú đích đáng ấy, thấy cả người mình đổ mồ hôi lạnh toát.
“Lương tâm tôi đang cắn rứt,”. Peppone tiếp tục nói, mắt không rời người bạn đồng hành của mình. “Chắc tôi sẽ không thể sống yên lành được nữa. Làm sao tôi có thể đến trước mặt một linh mục đại diện Thiên chúa để xin tha thứ cho một cái tội tầy trời như vậy được? Ôi cái hôm quỷ quái ấy, cái hôm mà tôi nghe theo lời dụ dỗ của “học thuyết muscovite” đáng hổ thẹn, đáng gớm ghiếc để quên hết những lời dạy dỗ thánh thiện về lòng bác ái của người Ki-tô giáo!”.
Don Camillo cảm thấy xấu hổ nhục nhã đến độ chỉ muốn khóc. Mặt khác, ông ta cũng muốn giáng vào sọ gã đối thủ bệnh hoạn của mình một cú cho nó nứt ra. Peppone dường như cũng đánh hơi được điều này nên anh ta ngậm miệng lại. Rồi đột nhiên, Peppone kêu lên, “cái thứ cám dỗ chết tiệt này!” và lôi con thỏ trong túi săn ra ném mạnh xuống đất.
“Đúng là thứ cám dỗ chết tiệt!”, Don Camillo cũng kêu lên, rút trong túi ra con thỏ của mình và ném thật mạnh vào trong đám tuyết trước mặt rồi lầm lũi cúi đầu bước đi. Peppone theo sau lưng Don Camillo cho đến chỗ ngã tư thì rẽ phải.
Anh ta khựng lại một chút:
“Nhân tiện cho tôi hỏi. Cha có biết ở gần làng mình có vị linh mục nào đáng kính trọng để hôm nào tôi đi xưng tội việc làm hôm nay không?”.
Linh mục Don Camillo đưa nắm đấm lên trả lời rồi bỏ đi thẳng.
Sau khi đã thu hết sự can đảm cần thiết, linh mục Don Camillo bước vào nhà nguyện, quỳ xuống trước mặt bàn thờ. “Thưa Cha, con làm vậy không phải là để tự cứu lấy mình. Con hạ gục người kiểm lâm, đơn giản là vì, nếu cái tin con bị bắt quả tang đang đi săn trộm lan truyền ra bên ngoài, thì Hội Thánh sẽ là người đầu tiên chịu thiệt hại với tai tiếng này.”
Nhưng Đức Chúa vẫn im lặng. Hiểu ý của Đức Chúa, mỗi khi Người có thái độ như vậy, Don Camillo sợ đến phát sốt, sau đó tự đặt mình vào một chế độ ăn uống khắc khổ, chỉ có nước lã và bánh mì trong nhiều ngày, cho đến khi Đức Chúa thương hại mà phán: “Đủ rồi!”.
Lần này, Đức Chúa vẫn không nói gì dù suốt 7 ngày Don Camillo chỉ biết có nước lã và bánh mì đã trôi qua. Cha trở nên yếu sức đến độ không thể đứng thẳng được nếu không dựa vào tường, bụng lúc nào cũng sôi réo vì đói.
Rồi xuất hiện Peppone, anh ta đến xin xưng tội.
“Tôi đã vi phạm luật pháp nhà nước và làm ngược lại lời dậy về lòng bác ái Ki-tô giáo,”
“Ta biết rồi,”. Linh mục Don Camillo đáp.
“Nhưng cha không biết rằng, khi cha vừa đi khuất, tôi đã quay lại chỗ cũ và lấy cả hai con thỏ về. Một con thì nướng, còn con kia hầm rượu”.
“Ta cũng đã đoán ngươi sẽ làm như vậy,”. Don Camillo thì thầm.
Một lúc sau, khi đi ngang qua bàn thờ, Đức Chúa nhìn cha mỉm cười. Nụ cười không phải dành cho khoảng thời gian ép xác đền tội kéo dài của Don Camillo, mà là do câu nói thì thầm của Don Camillo với Peppone: “Ta cũng đã đoán ngươi sẽ làm như vậy,”, cũng có nghĩa là Don Camillo không có ý định gây sự với Peppone. Thực ra, Don Camillo cảm thấy xấu hổ hết sức khi nhớ lại buổi tối hôm ấy chính cha cũng bị cám dỗ bởi ý định quay lại làm chính xác như Peppone đã làm.
“Tội nghiệp Don Camillo!”. Đức Chúa dịu dàng thầm thì. Don Camillo dang rộng hai cánh tay, như thể cha muốn nói rằng lúc nào cha cũng cố gắng hết sức, và nếu thỉnh thoảng có mắc phải lỗi lầm thì đó không phải sự cố ý của mình.
“Ta biết, ta biết, Don Camillo!”. Đức Chúa đáp lại.
“Còn bây giờ thì con hãy đi ra mà ăn thịt con thỏ của mình – Peppone đã chừa lại cho con, sau khi nấu nướng ngon lành, và để nó ở trong nhà bếp.”.
G.G
