THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 6): KHO TÀNG

Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI

Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KHO TÀNG

Một hôm, Smilzo đến khu nhà ở của linh mục chính xứ. Gã này là một cựu du kích quân và từng làm phục vụ cho Peppone trong những ngày họ còn ở trên núi; giờ đây, gã giữ nhiệm vụ thừa phái viên cho ủy ban nhân dân. Trên tay của Smilzo có một bức thư trông rất xinh xắn, in trên giấy tự chế, có cả phù hiệu Đảng và hàng chữ kiểu Gothic hẳn hoi, nội dung như sau:

Sự hiện diện của Ngài sẽ là một danh dự to lớn cho buổi đại lễ vì quần chúng nhân dân sẽ diễn ra vào ngày mai lúc 10 giờ sáng tại Quảng Trường Giải Phóng.

Ban Bí Thư Khu Ủy, Đồng chí Bottazzi, Chủ tịch , Guiseppe.

Linh mục Don Camillo nghiêm trang nói với Smilzo: “Bảo đồng chí Peppone rằng ta sẽ không có mặt để nghe ông ta phát biểu những lời chỉ trích ngớ ngẩn về bọn phản động và tư bản. Ta đã thuộc lòng những thứ ấy rồi.”

Smilzo giải thích: “Không phải vậy. Sẽ không có những diễn văn mang nội dung chính trị. Buổi lễ này là để vinh danh lòng yêu nước và cổ vũ những hoạt động xã hội. Nếu cha từ chối không đến, tức là cha không hiểu gì về dân chủ cả.”

Don Camillo chậm rãi gật gật đầu. “Nếu chỉ có thế, thì ta không còn lý do gì khác để từ chối nữa.”

“Tốt lắm, thưa cha. Và chủ tịch bảo cha nên mặc phẩm phục và mang theo tất cả những đồ nghề của cha.”

“Đồ nghề?”

“Đúng vậy. Bình nước thánh và mọi thứ lỉnh kỉnh khác; cha sẽ cần làm phép thánh cho vài thứ.”

Ăn nói xách mé như thế với Don Camillo mà Smilzo vẫn an toàn thoát thân được, chính xác là vì tên gã là Smilzo, nghĩa là nhanh như sóc. Gã gầy còm và nhanh nhẹn đến độ hồi còn chiến đấu trên núi gã thoát chết nhiều lần nhờ biết né những viên đạn. Vì vậy, vào cái lúc mà quyển thánh kinh nặng nề từ trên tay Don Camillo bay tới vị trí của cái đầu Smilzo thì gã đã chễm chệ trên yên chiếc xe đạp phóng đi với tất cả sức lực của đôi chân.

Don Camillo đứng dậy, nhặt quyển sách thánh, rồi đi thẳng vào nhà thờ cho nguôi giận. Khi đến gần chỗ bàn thờ, cha nói: “Thưa Cha, con phải tìm hiểu xem bọn họ định làm gì vào ngày mai. Con chưa bao giờ nghe nói đến cái kiểu úp úp mở mở như thế này. Họ đang chuẩn bị cái gì vậy? Họ chặt những nhánh cây, đem cắm suốt một khoảng cánh đồng từ tiệm thuốc đến khu nhà của Baghetti. Chẳng biết họ có âm mưu quái quỷ gì đây?”

“Hỡi con trai của ta! Nếu họ định làm một điều gì quái quỷ, thì trước hết, họ sẽ không phô bày công khai cho mọi người. Kế đến, họ cũng sẽ không cho mời con đến làm phép thánh. Hãy kiên nhẫn chờ cho đến ngày mai.”

Chiều hôm đó, Don Camillo đi một vòng quan sát nhưng không thấy có gì khác ngoài những cành cây được cắm xuống cánh đồng. Có hỏi thì không ai biết được gì hơn để trả lời.

Sáng hôm sau, Don Camillo lên đường cùng với hai vị tu sĩ theo hộ tống. Ngài cảm thấy chân mình đi không vững. Có cái gì đó không bình thường trong một không khí sặc mùi cạm bẫy.

Một tiếng đồng hồ sau, Don Camillo quay về, vẻ mệt mỏi và giận dữ.

“Đã xẩy ra điều gì thế?”.

Từ trên cao, Đức Chúa phán hỏi.

Don Camillo trả lời lắp bắp.

“Đủ để người ta phải dựng tóc gáy. Kinh khủng quá! Ban nhạc này. Bản tụng ca Garibaldi này. Rồi còn bài diễn văn của Peppone, đến lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất “Cung điện nhân dân”! Con phải làm phép thánh cho cục đá trong khi Peppone cười thầm vui sướng. Đã thế, một tên vô lại còn yêu cầu con nói một vài lời. Con đành xổ ra một bài diễn văn ngắn thích hợp, vì rõ ràng đó là sinh hoạt của Đảng, nhưng tên chó đã khoác cho nó chiếc áo phục vụ xã hội”.

Don Camillo bước qua bước lại trong ngôi nhà thờ vắng tanh. Rồi cha đứng hẳn lại trước bệ thờ Đức Chúa. “Chỉ phí tiền thôi. Nào là phòng họp, phòng đọc sách báo, thư viện, phòng tập thể dục, phòng phát thuốc, lại còn rạp hát nữa. Một tòa nhà chọc trời với hai tầng dưới và trệt dành cho các trận đấu thể thao và bowling. Còn nhiều thứ khác nữa với tổng chi phí là 10 triệu lire.”

“Không tệ lắm nếu so với giá cả xây dựng đắt đỏ hiện nay,”. Đức Chúa nhận xét.

Don Camillo gục người hẳn xuống hàng ghế. Cha rên rỉ:

“Lạy Cha, sao Cha lại nỡ đối xử với con như vậy?”

“Don Camillo, con thật là không biết điều chút nào!”.

“Không, thưa Cha, con không phải là không biết điều. Đã 10 năm nay con quỳ lạy xin cha giúp con xoay sở ít tiền để xây một cái thư viện, một nơi tụ họp cho đám trẻ, một sân chơi cho trẻ con có vòng quay ngựa gỗ, xích đu và nếu được thì thêm một cái hồ bơi nhỏ. Đã 10 năm nay con phải bợ đỡ tâng bốc đám ông bà nông dân thay vì đấm cho họ vỡ đầu ra mỗi khi con nhìn thấy họ. Chắc con phải tổ chức hai trăm buổi bán hàng gây quỹ, đi gõ cửa cả hai ngàn căn nhà cũng vẫn không đủ đâu vào đâu cho dự định của mình. Vậy mà con chó bị rút phép thông công ấy nhởn nhơ nhơ nhởn, thế là hắn đút túi ngon ơ 10 triệu lire từ trên trời rơi xuống.”

Đức Chúa lắc đầu. “Số tiền ấy không phải từ trời rơi xuống. Anh ta lấy được nó từ dưới lòng đất. Ta không hề dính líu gì đến việc này chút nào hết, Don Camillo. Tất cả là do từ sáng kiến cá nhân của anh ta.”

Don Camillo giơ tay kêu lên: “Vậy thì từ đó con có thể mặc nhiên suy luận rằng mình là một tên khùng đáng tội nghiệp.”

Don Camillo trở về thư phòng, giận dữ đi lui đi tới, chân dậm xuống sàn thình thịch.

Dù đã để mặc cho trí tưởng tượng của mình thêu dệt, ông buộc lòng phải loại bỏ giả thuyết cho rằng, để có được số tiền 10 triệu lire to tát ấy, Peppone đã chặn đường khách qua đường lột túi họ hay đi đánh cướp một nhà băng.

Ông ta cũng nhớ lại cái dạo mới được giải phóng khỏi bọn Đức quốc xã, Peppone từ núi đi xuống với lời hứa hẹn cuộc cách mạng vô sản sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Cha nghĩ thầm: “Chắc là Peppone đã hăm dọa bọn nhà giàu ngu ngốc để moi tiền của bọn này rồi!”. Rồi cha sực nhớ rằng dạo ấy chẳng còn một mống địa chủ nào ở trong làng cũng như khu vực chung quanh, nhưng lại có một đơn vị quân đội nước Anh có mặt cùng lúc với Peppone và đám du kích của gã. Bọn lính người Anh thay thế cho bọn lính Đức đã rút đi sau khi bòn rút sạch sẽ mớ tài sản ít ỏi của dân làng. Vậy thì số tiền 10 triệu Lire mà Peppone có được chắc chắn không phải là do cướp bóc hay đe dọa tống tiền.

Hay là số tiền đó là của bọn Nga viện trợ? Don Camillo tự bật cười. Có thể nào bọn Nga mà lại quan tâm đến Peppone?

Cuối cùng, Don Camillo quay trở lại nhà thờ.

Từ dưới chân tượng chịu nạn, Don Camillo nài nỉ: “Lạy Cha, Cha không định cho con biết Peppone lấy số tiền ấy ở đâu ra sao?”

Đức Chúa mỉm cười trả lời: “Don Camillo, con tưởng ta là một thám tử tư của con à? Sao lại đòi hỏi Chúa nói cho con biết sự thực, thay vì con có thể tự mình tìm lấy ở chính trong con người của con? Hãy tự mình tìm lấy, Don Camillo à! Và để cho đầu óc được thư giãn, sao con không thử làm một chuyến ra thành phố?”

Buổi chiều hôm sau, trở về từ một chuyến du hành ra thành phố, Don Camillo đến gặp Đức Chúa trong một tâm trạng hết sức lo âu, bối rối.

“Sao hốt hoảng thế, Don Camillo?”

Don Camillo hầu như nín thở, kêu lên: “Rất là kỳ quái, thưa Cha. Con đã gặp một người chết! mặt đối mặt trên đường phố!”.

“Don Camillo, bình tĩnh lại nào. Hãy cố nhớ cho chính xác. Thông thường khi người ta gặp tận mặt một người đi trên đường thì có nghĩa là người ấy vẫn còn sống, chưa chết!”

Don Camillo la lên:

“Không thể còn sống được. Người này đã chết cứng từ lâu rồi. Con biết rõ là vì chính con đã khiêng anh ta ra nghĩa địa.”

Đức Chúa thở dài:

“Nếu vậy thì ta chẳng còn gì để nói nữa. Chắc con đã gặp ma rồi.”

Don Camillo nhún vai. “Hiển nhiên là không phải ma. Ma chỉ hiện hữu trong đầu mấy mụ đàn bà cuồng loạn.”

“Vậy thì . . .?”

“Chà . . .”

Don Camillo lẩm bẩm.

Ông ta cố trấn tĩnh lại. Người chết là một thanh niên gầy còm sống ở làng bên, từ hồi trước chiến tranh thỉnh thoảng Don Camillo có thấy anh ta. Anh ta thuộc về nhóm du kích cùng từ núi xuống một lượt với Peppone và đã từng bị trúng đạn ở đầu. Peppone sắp xếp để anh ta ở trong căn nhà trước đó là bản doanh của quân đội Đức, sau thuộc về quân đội Anh. Văn phòng của Peppone ở ngay kế bên phòng anh thương binh. Don Camillo nhớ rất rõ: căn biệt thự được bao bọc bởi 3 lớp lính gác đến một con ruồi cũng chưa chắc chui lọt, bởi vì quân đội Anh vẫn còn tham dự chiến trận và họ rất lo lắng cho sự an nguy của người của mình.

Buổi sáng chưa có chuyện gì, đến chiều thì nghe tin anh thương binh trẻ qua đời. Mãi quá nửa đêm Peppone mới cho người đi gọi Don Camillo. Lúc Don Camillo có mặt thì xác anh ta đã được khâm liệm, để nằm trong quan tài. Người Anh không muốn có người chết ở trong bản doanh của họ, nên khoảng quãng trưa hôm sau, Peppone và những thuộc quyền thân tín đã khiêng chiếc quan tài có phủ quốc kỳ Ý ra ngoài. Đơn vị quân đội Anh ở đó có nhã ý cung cấp một toán lính danh dự dàn chào người chết.

Lễ tang diễn ra trong không khí rất cảm động. Cha Don Camillo còn nhớ được như vậy. Cả làng theo sau chiếc quan tài được đặt trên một chiếc xe vốn dùng để kéo súng. Là linh mục chính xứ, Don Camillo làm phép quan tài, nói vài lời về lẽ đạo lẽ đời khiến nhiều người tham dự sụt sùi rơi lệ. Peppone đứng ở đầu hàng cũng phải ôm mặt thổn thức.

Don Camillo tự nhắc lại chi tiết đó với vẻ tự mãn.

“Ta mà đặt hết tâm lực vào một việc gì thì kết quả không đến nỗi tệ.”. Rồi cha lại nối tiếp dòng tư tưởng vừa bị gián đoạn. “Nhưng mà ta thề rằng cái gã thanh niên mà ta gặp trên thành phố sáng nay chắc chắn cũng chính là gã thương binh ta đã chôn cất hôm nào.”

Ông thở dài. “Đời là thế!”.

Ngày hôm sau, Don Camillo đến gặp Peppone ở nhà sửa xe, thấy anh ta đang nằm dưới gầm một chiếc xe hơi.

“Chào đồng chí chủ tịch. Ta muốn nói cho ông biết rằng hai ngày nay ta luôn nghĩ về dự án “Cung điện nhân dân” của ông đấy!”

Peppone cười khẩy. “Thế cha nghĩ cái gì về nó?”

“Tuyệt hảo! Nó khiến ta quyết định sẽ bắt đầu thực hiện dự án nhỏ của riêng ta với hồ tắm, vườn hoa, sân chơi thể thao, rạp hát v..v… một dự án, mà ta, như ông biết đấy, chuẩn bị từ 10 năm nay. Ta định sẽ đặt viên đá khởi công vào chủ nhật tới. Sẽ là một vinh dự cho ta nếu ông, với tư cách chủ tịch Xã, đến tham dự buổi lễ.”

“Rất sẵn sàng – bánh ít đi thì phải có bánh qui lại chứ.”

“Ngoài ra, ông cũng nên thu nhỏ dự án của ông lại một chút. Nó có vẻ quá lớn so với suy nghĩ của ta.”

Peppone ngạc nhiên nhìn Don Camillo chằm chằm: “Don Camillo, ông có điên không?”

“Không thể điên hơn lúc ta long trọng cử hành một tang lễ và đọc một diễn văn về lòng yêu nước trước quan tài người quá cố vốn không được đóng kín, bởi vì mới hôm qua đây thôi ta đã gặp lại tử thi người chết đi dạo trên đường phố.”

Peppone nhếch mép cười. “Cha định nói bóng nói gió gì đấy?”

“Chẳng bóng gió gì cả. Chỉ là chiếc quan tài mà toán lính quân đội Anh đứng dàn chào đã đựng đầy những thứ bọn Đức cướp bóc thu vét được đem về cất trong căn biệt thự trước khi bỏ chạy. Còn anh chàng thương binh vẫn còn sống nhăn răng và trốn biệt trên mái nhà.”

Peppone gào lên:

 “Ái chà chà! Cũng vẫn bổn cũ soạn lại! Cũng vẫn luận điệu tìm cách bôi xấu phong trào cách mạng của nhân dân!”

“Hãy dẹp cái phong trào của anh qua một bên. Ta không bao giờ quan tâm đến nó.”

Rồi cha quay mặt bước đi, mặc cho Peppone lẩm bẩm những lời đe dọa mơ hồ.

Chiều hôm đó, Don Camillo ngồi đọc báo chờ Peppone. Anh ta cùng đến với Brusco và hai ủng hộ viên khá quen mặt. Hai gã chính là những người khiêng quan tài của đám ma hôm nào.

Peppone vào chuyện.

“Cha nên dẹp ngay những lời bóng gió xỏ xiên. Mấy thứ đó là đồ cướp bóc của bọn Đức: vàng bạc, máy chụp hình, máy hát, v..v…Nếu bọn tôi không giấu đi, thì lính Anh họ cũng lấy hết. Chúng tôi cũng chỉ lấy đi những gì có thể lấy được. Chính tôi đã chứng kiến và ghi chép sổ sách đàng hoàng, không một ai tơ hào dù chỉ một đồng xu. Mười triệu đồng giấu được cũng là 10 triệu đồng chi phí vì phúc lợi của nhân dân.”

Brusco, vốn tính tình nóng nẩy, la lớn rằng đó là toàn bộ sự thật trước mặt Chúa và nếu cần, anh ta biết phải làm gì để đối phó với những kẻ không biết điều.

Don Camillo bình tĩnh đáp lại. “Ta cũng vậy!”. Ông ta làm ra vẻ vô tình đánh rơi tờ báo, để lộ ra dưới nách có kẹp khẩu súng tiểu liên trước đây thuộc về Peppone.

Brusco mặt mũi tái xanh tái ngắt, nhưng Peppone xua tay dịu giọng. “Cha Don Camillo – mình đâu cần phải cãi vã nhau làm gì.”.

Don Camillo gật đầu. “Ta đồng ý. Thực ra, ta có bao giờ phản đối cách giải quyết của quý ông đâu. Mười triệu có được là mười triệu sẽ dùng để lo cho nhân dân. 7 triệu cho cung điện nhân dân của quý ông và 3 triệu dành cho sân chơi trẻ em trong dự án của ta. Trẻ con chịu thiệt thòi chút ít cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn phần của mình thôi mà.”.

Thế rồi, cả 4 người cùng khe khẽ bàn bạc với nhau một lúc. Trước khi ra về, Peppone bảo: “Nếu cha không có cái khẩu súng chết tiệt trong tay, tôi sẽ không ngại ngần gì mà nói rằng lời đề nghị của cha là một trò tống tiền bẩn thỉu nhất thế gian.”

Vào chủ nhật kế tiếp, Peppone, cùng với toàn thể hội đồng thị trấn, đều có mặt trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vườn chơi trẻ em của Don Camillo. Peppone cũng đọc một bài diễn văn ngắn. Tuy nhiên, anh ta cũng tìm cách nói nhỏ vào tai Don Camillo rằng:

“Tốt nhất là buộc viên đá này vào cổ cha rồi ném cha xuống sông Po cho rảnh nợ!”

Đến chiều, Don Camillo đi gặp Đức Chúa để báo cáo.

 “Cha nghĩ sao về việc này?”. Ngài hỏi Đức Chúa sau khi đã tường trình đầu đuôi gốc ngọn những gì xảy ra trong ngày.

“Chính xác như lời của Peppone. Nếu con không có cây súng chết tiệt trong tay, ta sẽ tin rằng hành động của con là một trò tống tiền bẩn thỉu nhất thế gian.”

“Nhưng thưa cha, con hiện không có gì trong tay ngoài tấm ngân phiếu mà Peppone vừa mới đưa.”

Đức Chúa thì thầm.

“Đúng vậy. Với 3 triệu đồng bạc đó, con sẽ làm được nhiều thứ tuyệt vời. Và ta sẽ không đành lòng trách mắng con.”

Don Camillo quỳ gối lạy tạ Đức Chúa rồi về ngủ. Ngài mơ thấy một khu vườn xinh xắn đầy những trẻ em – một khu vui chơi có vòng quay ngựa gỗ, có chiếc xích đu – và trên chiếc xích đu, đứa con nhỏ nhất của Peppone tíu tít vui đùa như một chú chim non.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search