T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
ĐỐI THỦ
Một tay có máu mặt ở thành phố sẽ ngự giá viếng thăm thị trấn của Peppone. Nghe tin này, nhiều viên chức lớn nhỏ ở các làng lân cận cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tham dự. Vì thế, Peppone ra lệnh tổ chức buổi lễ đón tiếp ở khu vực quảng trường. Anh ta cho làm một cái khán đài thật lớn, xung quanh sơn màu đỏ chói, và trưng dụng một chiếc xe tải lớn đựng 4 chiếc loa tổ bố để 4 góc cùng với máy móc khuyếch âm hiện đại ra trò.
Và thế là, vào một buổi trưa chủ nhật, tại quảng trường trung tâm, dân chúng kéo về nhung nhúc những người, lấn sang cả khu vực nhà thờ ở sát ngay bên cạnh đó. Don Camillo đóng kín mọi cửa nẻo rồi rút lui vào trong nhà nguyện để tránh khỏi phải nghe hoặc thấy những điều chướng tai gai mắt có thể khiến cha không kềm được sự tức giận.
Cha vừa thiu thiu ngủ thì có một âm thanh nghe như cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khiến cha giật nẩy mình vì tiếng rống khủng khiếp: “Hỡi các đồng chí…”
Âm thanh tiếng rống xuyên thấu hẳn các bức tường nhà thờ như thể chúng đã bị tan chảy thành nước.
Don Camillo bèn đến quỳ trước bệ thờ để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
“Chắc chắn là bọn chúng đã cố tình chĩa những cái loa khuếch đại âm thanh chết tiệt ấy vào thẳng nhà thờ,”
Cha phán quyết chắc nịch:
“Hành động ấy không thể là gì khác hơn một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do cư trú.”.
Đức Chúa hỏi lại:
“Vậy con định sẽ làm gì đây? Nó đang vẫn còn diễn ra đấy thôi.”.
Sau khi phát biểu vài điều chung chung, giọng nói từ cái loa đi thẳng vào nội dung chính. Và vì là một tay rất cực đoan, anh ta cứ huỵch toẹt. “Chúng ta phải hành động trong khuôn khổ luật pháp và hiển nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy, dù cho có phải cầm lấy vũ khí và giao cho đội hành quyết xử lý bọn kẻ thù nhân dân! . . .”
Viên linh mục giậm mạnh chân xuống đất như một con ngựa bất kham.
“Thưa Cha, Người hẳn đã nghe thủng rồi đấy!”
“Ta nghe rồi, Don Camillo. Ta đã nghe thủng hết mọi thứ!”
“Thưa Cha, vậy tại sao người không giáng một trận sấm sét dữ dội xuống đầu lũ tiện dân ấy?”
“Don Camillo! Chúng ta phải hành xử trong khuôn khổ luật pháp. Nếu con lựa chọn cách giải quyết là hạ gục ngay những kẻ lỗi lầm vì không biết đâu là sự thực đâu là dối trá thì còn gì là ý nghĩa cuộc khổ nạn mà chính ta đã kinh qua?”
Don Camillo nhún vai.“Cha nói đúng. Tất nhiên là thế! Chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi đợi cho chúng đến đem mình đi đóng đinh lần nữa.”
Đức Chúa mỉm cười.“Thay vì mở mồm nói những lời lẽ điên khùng trước rồi mới suy nghĩ điều mình vừa nói thì tốt hơn con nên suy nghĩ xong rồi hãy nói thì giờ này con không phải đấm mình ăn năn hối tiếc, đúng không?”.
Vị linh mục lặng lẽ cúi đầu.
***
“. . . đối với những kẻ núp mình dưới bóng cây Thập tự giá, mưu toan dùng lời lẽ mơ hồ nhập nhằng nhằm đầu độc, gây chia rẽ trong quần chúng và đội ngũ công nhân . . .”
Âm thanh phát ra từ chiếc loa phóng thanh, được gió tiếp tay lan tỏa, rền vang khắp nhà thờ và làm rung chuyển cả những cửa sổ Gô-Tích đầy mầu sắc rực rỡ. Don Camillo với tay cầm một chân nến bằng đồng như thể đang cầm một cây dùi cui, bước ra cửa nhà thờ.
“Don Camillo! Đứng lại ngay! Con sẽ không ra khỏi đây cho đến khi mọi người ngoài đó đã ra về hết.”
“Vậy nữa ư, thưa Cha!”.
Don Camillo vừa trả lời vừa để lại chân nến đồng trên bàn thờ. “Con đã tuân phục ý Người”. Vị linh mục đi lên đi xuống trong nhà thờ, rồi cuối cùng ngừng lại trước Đức Chúa. “Nhưng thưa Cha, ở trong này thì con có thể làm theo ý mình được chứ?”
“Lẽ dĩ nhiên rồi, Don Camillo. Con đang ở trong nhà mình và được tự do làm những gì con muốn. Ngoại trừ việc leo lên cửa sổ xả súng bắn càn xuống phía dưới kia.”
Ba phút sau, vị linh mục mừng rỡ nhẩy nhót loạn xạ trên tháp chuông nhà thờ và đang ra sức biểu diễn một bản nhạc chuông quái gở mà dân trong làng chưa từng bao giờ được nghe.
Vị diễn giả bị buộc phải tạm ngưng bài diễn văn của mình, quay qua nói với các nhà chức trách địa phương đang đứng bên cạnh:
“Chặn ngay lão ta lại!”. Ông ta giận dữ ra lệnh.
Peppone gục gặc đầu, rầu rĩ đồng ý. “Đúng là phải chặn ngay lão ấy lại. Chúng ta có hai cách để làm việc này. Một là cho bom nổ dưới chân tháp chuông và cách thứ hai là dùng đại pháo dội từ trên lầu chuông dội xuống”.
Tay diễn giả bảo Peppone đừng có nói vớ vẩn nữa. Cách dễ dàng nhất là cứ phá cửa vào tháp chuông rồi leo lên mà gô cổ lão linh mục lại.
Peppone từ tốn trả lời tay diễn giả: “Để leo lên đó, lão ta đã dùng thang cho từng chặng, từng bệ một. Đồng chí có nhìn thấy những cái bệ đứng cạnh cửa sổ bự tổ chảng đó không? Lão ta leo lên từng bệ bằng thang tay. Leo lên được một bệ, lão rút thang để dùng nó cho bệ kế tiếp. Cho đến bệ cuối cùng, lão đóng cửa khóa lại. Đố ai bên ngoài có thể đến gần lão được.”
Smilzo đề nghị. “Mình thử bắn thẳng vào các cửa sổ của tòa tháp chuông xem sao?”. Peppone đồng ý. “Nên lắm. Nhưng phải hạ gục lão ngay phát súng đầu tiên. Nếu không, lão sẽ bắn trả và khi ấy mình sẽ gặp rắc rối to.”
Tiếng chuông bỗng ngưng bặt. Thế là vị diễn giả lại tiếp tục bài diễn văn dang dở; tình hình vẫn êm thấm bao lâu ông ta cẩn thận tránh nói đến những điều mà Don Camillo không đồng ý. Thế nhưng mỗi khi vị diễn giả vi phạm thỏa ước, những hồi chuông sẽ ngay lập tức lên tiếng đáp trả. Cuối cùng, bài diễn văn chỉ toàn là những lời lẽ yêu nước thống thiết nên nhận được sự tôn trọng của những hồi chuông hăm he đe dọa.
Tối hôm đó, Peppone đến gặp Don Camillo. “Cẩn thận đấy, Don Camillo. Cuộc khiêu khích hôm nay có thể có hậu quả rất xấu cho cha đấy!”.
Don Camillo từ tốn trả lời. “Không có gì gọi là khiêu khích cả. Anh thổi kèn và chúng tôi đáp lễ bằng tiếng chuông. Điều này, đồng chí ạ, được gọi là dân chủ. Giả như nếu chỉ có một người được quyền biểu diễn, thì người ta gọi đó là độc tài.”
Peppone lặng lẽ ra về.
Một buổi sáng, khi thức dậy, Don Camillo nhìn thấy một vòng quay ngựa gỗ, một cái xích đu, ba khu trường bắn, một cái đu quay vòng và rất nhiều những lều tạm. Tất cả được để bên vùng đất quảng trường thành phố cách vùng đất khu công viên của nhà thờ đúng một bộ như đã quy định.
Những vị chủ nhân của “khu công viên giải trí” xuất trình cho Don Camillo xem những tờ giấy phép mang chữ ký của chính ngài chủ tịch và cha Don Camillo lẳng lặng bỏ về nhà không nói tiếng nào. Buổi tối hôm đó, khu công viên giải trí ầm ĩ những âm thanh chói tai của tiếng đàn, tiếng loa phóng thanh, tiếng súng nổ, tiếng hát, tiếng chuông, tiếng huýt sáo, tiếng gào thét và cả tiếng ì ầm như ống bễ lò rèn.
Don Camillo quyết định đi gặp Đức Chúa để phản đối. “Họ đã tỏ ra thiếu sự tôn trọng đến ngôi nhà của Chúa.”
Đức Chúa hỏi lại. “Vậy có điều gì gọi là vô luân lý hay khiếm nhã hay không?”
“Không – chỉ là vòng quay ngựa gỗ, xích đu, xe hơi điện nhỏ – chủ yếu là cho trẻ con giải trí.”
“Vậy thì rất đơn giản, đó chính là dân chủ.”
Don Camillo phản đối.
“Thế còn cái tiếng ồn ào trời đánh thánh vật này?”
“Sự ồn ào ầm ĩ ấy cũng là dân chủ đấy, miễn là nó không vượt qua khuôn khổ luật pháp quy định. Ở bên ngoài lãnh địa nhà thờ, tất cả thuộc thẩm quyền ngài chủ tịch, hỡi con trai của ta!”.
***
Bên hông nhà cha xứ, phía tiếp giáp với khu vực quảng trường trung tâm, và chính xác ngay ở phía dưới một trong những cửa sổ của căn nhà, có mấy cái trụ vừa được dựng lên. Chúng đã gợi được sự tò mò của Don Camillo. Trên một cái trụ nhỏ cao chừng 3 bộ, phía đỉnh trụ họ để lên một vật hình nấm, đậy lại bằng một tấm vải da. Đằng sau nó lại một cái trụ khác, cao hơn và có vẻ mảnh khảnh hơn, trên đó có một mặt số vẽ từ 1 đến 1000. Khi cái vật hình nấm bị đập mạnh, mặt số sẽ đánh dấu sức mạnh của cú đập. Don Camillo, đứng từ trong nhà nheo mắt nhìn qua cánh cửa chớp, bắt đầu cảm thấy thích thú.
Cho đến 11 giờ tối hôm ấy, con số cao nhất được ghi nhận là 750 và nó thuộc về Badile, gã chăn bò của gia đình Gretti. Gã có hai nắm đấm bàn tay to như hai túi khoai tây. Thế rồi bỗng nhiên đồng chí Peppone xuất hiện cùng với đám tùy tùng của mình. Thiên hạ đổ xô đến xem, miệng không ngớt cổ vũ: “Tới luôn đi Peppone, xuống tay đi!”. Peppone cởi áo khoác, xắn cao tay áo sơ-mi, đứng đối diện với cột nấm, dùng nắm đấm của mình để đo lường khoảng cách. Mọi người im lặng chờ đợi, ngay cả Don Camillo cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Nắm đấm của Peppone bay lên không gian rồi đập mạnh xuống vật hình nấm. Người chủ trò chơi kêu lên: “Chín trăm năm mươi! Tôi mới chỉ thấy có một người khác đạt được con số này và người ấy lại là gã phu khuân vác ở Genoa.” Đám đông cuồng nhiệt gào thét hoan hô như vỡ chợ.
Peppone mặc lại áo khoác, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cửa sổ nơi Don Camillo đang núp mình sau lớp màn chớp. Anh ta nói lớn: “Cú đấm này được gởi đến kẻ nào đó quan tâm. Hãy nhớ một điều, một cú đấm có chỉ lực 950 không phải là chuyện bỡn nhé!”.
Mọi người nhìn lên cửa sổ cười chế nhạo. Don Camillo lên giường ngủ với đôi chân run rẩy. Tối hôm sau, Don Camillo lại có mặt ở chỗ cũ, hé mắt nhìn qua lớp màn chớp, sốt ruột chờ đợi kim đồng hồ điểm 11 giờ. Một lần nữa, cùng với đám tùy tùng Peppone lại xuất hiện, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ-mi trong rồi nện một cú đấm sấm sét xuống cái vật hình nấm.
“Chín trăm năm mươi mốt!”. Đám đông gào thét inh ỏi. Một lần nữa, họ nhìn lên cửa sổ và khúc khích cười. Peppone cũng nhìn lên, nói to. “Cú đấm này được gởi đến kẻ nào đó quan tâm. Hãy nhớ một điều, một cú đấm có chỉ lực 951 không phải là chuyện bỡn nhé!”.
Đêm đó, Don Camillo đi ngủ mà người nóng như phát sốt.
Ngày hôm sau, cha đến quỳ gối trước mặt Đức Chúa. “Thưa Cha!”. Ông ta thở dài. “Con đang bị dồn đến sát chân vách núi.”
“Phải mạnh mẽ, cứng cỏi lên chứ! Don Camillo”.
Tối hôm đó, Don Camillo đi đến chỗ nhìn lén hàng tối của mình như thể đi lên đoạn đầu đài. Câu chuyện về sức mạnh kinh người của Peppone đã lan truyền nhanh chóng như lửa cháy rừng, cả khu làng đều rủ nhau đến xem anh ta biểu diễn. Khi Peppone xuất hiện, có tiếng thì thào nghe rõ mồn một “Ổng đến, ổng đến!”. Anh ta nhìn lên cửa sổ, cười nhạo, rồi cởi áo khoác ngoài, vung nắm đấm lên cao trong sự im lặng của mọi người.
“Chín trăm năm mươi hai!”
Khi nhìn thấy hàng triệu con mắt nhìn thẳng về phía mình, cha Don Camillo đã không kềm chế được nữa, ông ta chạy vọt ra khỏi phòng.
“Cú đấm này được gởi đến . . .”. Peppone chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Don Camillo đứng ngay trước mặt mình. Đám đông gào lên rồi hốt nhiên im lặng.
Don Camillo ưỡn ngực, xuống tấn thật vững, ném mũ ra xa và đưa tay làm dấu thánh giá. Rồi ông ta nâng nắm đấm đáng nể của mình lên và giáng thật mạnh xuống vật mang hình nấm.
Đám đông hò reo “Một ngàn!”.
“Cú đấm này được gởi đến kẻ nào đó quan tâm. Hãy nhớ một điều, một cú đấm có chỉ lực một ngàn không phải là chuyện bỡn nhé!”. Don Camillo nói lớn.
Mặt Peppone tái xanh. Đám tùy tùng của hắn ta liếc mắt nhìn sếp, vẻ nghi ngại, nửa bực tức nửa thất vọng. Những kẻ chung quanh thích thú cười thầm. Rồi Peppone nhìn thẳng vào mắt Don Camillo, và một lần nữa cởi áo khoác ngoài. Bước đến đứng đối diện với dàn máy, Peppone giơ nắm đấm lên.
Don Camillo vội vã kêu tên Đức Chúa “Thưa Cha!”.
Nắm đấm của Peppone vượt xuyên không khí rồi giáng xuống. Đám cận thần của Peppone tỏ ra vui sướng.
Smilzo ra vẻ hiểu biết “Ở mức một ngàn thì tất cả các nắm đấm đều thượng thừa đáng nể. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở con số này.”
Peppone hân hoan đi về một phía. Ở phía kia, Don Camillo cũng hân hoan ra về.
Cha Don Camillo quỳ xuống trước bàn thờ Đức Chúa. “Thưa Cha, con cám ơn Cha. Con đã sợ gần chết.”
“Sợ con không đạt được con số một ngàn?”
“Không phải. Thằng óc heo ấy chắc chắn không thể đạt được con số đó. Lương tâm con sẽ cắn rứt ra trò.”
Đức Chúa mỉm cười trả lời.
“Ta biết mà. May mắn ta đã đến giúp con. Thêm điều này nữa. Khi thấy con xuất hiện, Peppone đã suýt chút nữa bỏ mạng vì sợ con không đạt tới được con số 952.”
Don Camillo lẩm bẩm “Có thể lắm chứ!”. Cũng đôi khi vị linh mục tỏ ra không tin lắm vào những điều Đức Chúa phán.
G.G
