T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Vị linh mục được phái tới giáo xứ tạm thời thay thế Don Camillo trong lúc ông ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh thời cuộc là một người trẻ tuổi và vô cùng thanh nhã, mẫn cảm. Vị cha xứ trẻ tuổi tỏ ra am tường nhiệm vụ của mình, ăn nói rất mềm mỏng, dịu dàng và dùng những lời lẽ vô cùng lịch thiệp, tế nhị. Dù biết rằng mình chỉ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ hiện tại trong một khoảng thời gian không dài, nhưng cha vẫn thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong nhà thờ, như bất cứ một vị tu sĩ trẻ tuổi nào ở cương vị của cha và tin rằng những thay đổi ấy sẽ được đón nhận dễ dàng.
Ngay trong ngày lễ chủ nhật đầu tiên của vị chủ chiên mới, cộng đoàn giáo dân đã chú ý đến hai sự thay đổi quan trọng: cái giá nến to bự vốn chỉ được dùng vào dịp lễ Phục Sinh trước đó tọa lạc ở bậc thềm thứ nhì bên phía đặt giá Phúc âm của bàn thờ đã được di chuyển qua bên phía giáo dân đọc lời nguyện. Phía sau giá nến, lại còn có khung hình một vị thánh – mà trước đó chưa ai từng thấy.
Vừa vì sự hiếu kỳ, vừa vì để tỏ lòng tôn trọng vị chủ chiên mới, toàn thể dân làng đã hiện diện, cùng với Peppone và đám tùy tùng của hắn ngồi chễm chệ ngay hàng ghế đầu.
Brusco thì thầm vào tai Peppone với nụ cười bị nén lại, tay chỉ vào cái giá nến:
“Nhìn kìa, có sự thay đổi!”
“H-ừ-m,”. Peppone lầm bầm một cách khó chịu. Hắn ta giữ nguyên vẻ khó chịu ấy cho đến khi vị linh mục trẻ tuổi bước khỏi bàn thờ ra đứng trước mặt cộng đoàn bắt đầu bài giảng của mình.
Đến lúc này, Peppone cảm thấy không thể kềm chế được nữa. Vừa khi vị linh mục định mở miệng, hắn bước ra khỏi ghế, đi về phía cái giá nến, cầm lấy một cách quả quyết rồi bước qua bàn thờ và đặt cái giá nến ở vị trí cũ là bậc thềm thứ nhì phía bên trái. Sau đó, hắn quay trở lại hàng ghế của mình, quỳ xuống với hai đầu gối dang rộng, tay khuỳnh ra đè lên thành ghế và ngạo mạn nhìn thẳng vào đôi mắt vị chủ chiên trẻ tuổi.
“Hay lắm!”.
Toàn thể cộng đoàn thầm thì khen ngợi, kể cả những đối thủ chính trị của Peppone.
Vị linh mục đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn Peppone, mặt biến sắc nhưng vẫn tìm cách hoàn tất bài giảng ngắn gọn của mình. Sau đó, cha bước về bàn thờ và làm các thủ tục còn lại của thánh lễ.
Khi cha rời nhà thờ, Peppone và đồng bọn đã đứng trước cửa chờ sẵn. Phía sân rộng chung quanh, một đám đông đang đứng với một vẻ im lặng không mấy thân thiện.
“Nghe đây ngài Don… Don gì gì đó…”. Peppone nói với một giọng gây hấn. “Cái người trong khung hình mà cha đặt ở phía bên phải bàn thờ là ai vậy?”
“Thánh Rita…của…Cascia…”. Vị tu sĩ trẻ trả lời lắp bắp.
“Vậy tôi nói cho cha biết rằng ở làng này không cần đến Thánh Rita của Cascia, mà cũng chẳng ở đâu cần đến cả. Tốt nhất là hãy để mọi thứ như trước đây, đừng thay đổi gì hết.”
“Ta nghĩ rằng ta có quyền…”. Vị tu sĩ trẻ vừa định mở lời đã bị Peppone chặn ngang:
“A! Thế ra cha đã nghĩ như vậy? Hà! Tôi tuyên bố thẳng thừng với cha như thế này: làng này không cần đến thứ tu sĩ như cha.”
Vị chủ chiên mới há hốc mồm. “Ta không thể thấy được mình đã làm gì…”
“Vậy để tôi nói cha biết điều cha đã làm. Cha đã thực hành một hành vi phi pháp. Cha đã mưu toan thay đổi một trật tự mà vị chủ chiên trước đây của giáo xứ đã đặt ra theo ý nguyện của giáo dân.”
“Hoan hô!”. Đám đông reo lên cổ võ, cả bọn phản động cũng hùa theo.
Vị linh mục nhỏ bé cố nở một nụ cười. “Nếu chỉ có vậy, thì ta sẽ để cho mọi việc trở lại như cũ. Giải pháp đó có thỏa đáng không?”
“Không!”. Peppone gầm lên, ném mạnh chiếc nón đang cầm trên tay ra sau lưng, đặt hai bàn tay hộ pháp lên ngang hông.
“Vậy ta có thể hỏi tại sao được không?”
Peppone đã sử dụng hết mọi vốn liếng ngoại giao mà hắn có. “Này nhé, nếu cha thực sự muốn biết tại sao, thì đây: đó không phải là một giải pháp vì nếu tôi đưa một cái đấm vào quai hàm của cha, nó sẽ đẩy cha bay khỏi mặt đất hàng chục mét. Trong khi đó, nếu vị chủ chăn đương nhiệm đứng thay chỗ cha thì ông ta sẽ chẳng chuyển động mảy may nào!”
Anh ta không giải thích thêm rằng nếu như anh ta đấm Don Camillo một cái thì ông này sẽ đấm trả lại anh ta ít nhất là một tá. Peppone bỏ lửng câu nói của mình nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng với tất cả mọi người hiện diện, với ngoại lệ là vị tu sĩ trẻ cứ nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ như không tin điều tai mình vừa nghe.
Vị linh mục trẻ nói như thì thầm. “Ta xin lỗi nhé! Tại sao ông lại muốn đánh ta?”.
Peppone đã cạn hoàn toàn sự kiên nhẫn. “Ai là kẻ trên đời này muốn đánh cha? Đúng là cha đã ăn phải bả của bọn đảng phái cánh tả rồi! Tôi chỉ mượn hình tượng chữ nghĩa để giải thích cho rõ quan điểm của chúng tôi. Tôi sẽ không phí thì giờ đi đánh một anh tu sĩ nhãi ranh như cha!”
Nghe anh ta sỉ nhục mình bằng mấy chữ tu sĩ nhãi ranh, vị chủ chiên lâm thời vươn mình lên cao cho đủ 1 mét tư, da mặt tím tái lại và những sợi gân phồng to trên cổ.
“Ông có thể gọi ta là nhãi ranh,”. Vị tu sĩ kêu lên với giọng the thé. “nhưng giáo hội đã cử ta tới đây, thế cho nên ta vẫn sẽ cứ ở đây cho đến khi giáo hội chuyển ta đi nơi khác. Ở ngôi nhà thờ này, ông không có một chút quyền hành nào cả! Thánh Rita sẽ vẫn ở nguyên chỗ như hiện nay. Còn với cái giá nến, ông hãy mở mắt mà xem ta sẽ làm gì với nó!”
Ông bước vào trong nhà thờ, cầm chặt cái giá nến và sau một cố gắng hết sức đáng kể, ông ta đã thành công trong việc di chuyển nó trở lại bên phải của bàn thờ ngay trước tấm ảnh của Thánh Rita.
“Thế là xong!”. Vị linh mục nói với một giọng điệu của kẻ chiến thắng.
“Tốt lắm!”. Từ cửa nhà thờ, Peppone đáp lại. Rồi anh ta quay qua đám đông đang còn ở khuôn viên nhà thờ, nói to: “Nhân dân sẽ có tiếng nói của mình về việc này! Nào mời tất cả, chúng ta cùng tiến về trụ sở hội đồng xã và chúng ta sẽ bày tỏ sự phản kháng của mình.”
“Hoan hô!” Đám đông rú lên.
Peppone vung tay gạt những người đứng trước để tiến lên dẫn đầu đám đông. Họ theo sát anh ta, vung tay múa chân đầy vẻ khích động. Khi đến trước trụ sở hội đồng xã, tiếng reo hò lớn dần lên khiến Peppone cũng hò reo hùa theo, đưa cao nắm đấm và vung vẩy trước tiền sảnh Phòng Nghị Sự của hội đồng xã.
Brusco hét lên vào tai Peppone: “Peppone, anh điên à? Thôi đừng la hét nữa. Anh quên rằng mình chính là ông chủ trụ sở hội đồng xã hay sao?
“Quỷ tha ma bắt đi…”. Peppone kêu lên. “Mấy con lợn ghê tởm này đã làm ta phát điên lên nên chẳng nhớ được cái khỉ khô gì nữa!”
Anh ta chạy lên thang lầu, rồi xuất hiện trước tòa tiền sảnh cùng với tiếng hoan hô của quần chúng, trong đó có cả bọn phản động.
“Thưa các đồng chí, hỡi những công dân!”. Pepponne gào lên. “Chúng ta sẽ không chấp nhận sự áp bức nhằm sỉ nhục phẩm cách chúng ta với tư cách những con người tự do! Chúng ta sẽ phản kháng trong tinh thần tôn trọng luật pháp trong chừng mực chúng ta có thể, nhưng chúng ta sẽ phải đòi cho được công lý cho dù phải dùng đến phương tiện cuối cùng là súng đạn! Giờ đây, tôi đề nghị một ủy ban những người do tôi tuyển chọn đi với tôi đến gặp những vị chức trách thẩm quyền của giáo hội và chúng ta sẽ áp đặt nguyện vọng của nhân dân bằng một phong cách dân chủ!”
“Hoan hô!”. Đám đông hò reo cổ vũ và tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm với lý luận hoặc cú pháp trong lời hiệu triệu của viên chủ tịch thị xã. “Chủ tịch Peppone muôn năm!”
Khi Peppone và ủy ban của anh ta đứng trước mặt đức Giám Mục chủ trì địa phận, viên chủ tịch khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Cuối cùng, hắn ta cũng mở được lời. “Thưa Đức Cha, vị linh mục mà Đức Cha sai tới giáo xứ chúng con không xứng với truyền thống lãnh đạo giáo xứ của địa phận chúng ta.”
Viên Giám Mục nhỏ thó có cái lưng hơi gù cố ngẩng lên để có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Peppone. “Nào, nói cho ta biết, vị tu sĩ trẻ tuổi của ta đã làm gì?”
Peppone vung tay. “Xin Chúa thương xót! Làm gì à? Thưa Đức Cha, ông ấy không làm điều gì đáng tiếc cả… Mà thực ra, ông ấy không làm gì hết… vấn đề là ở chỗ đó… Vả chăng, ông ta chỉ là một nửa cái con người bình thường… Ngài chắc hiểu ý của con mà, kiểu một nhà tu be bé xinh xinh; khi ông ấy lên đồ chưng diện ấy mà, xin Đức cha thứ lỗi cho con, trông ông ấy giống như một cái giá treo quần áo, trên đó máng 3 cái áo khoác ngoài cộng thêm một cái áo choàng tổ chảng!”
Vị Giám Mục già gật gật đầu một cách rất nghiêm trọng. Rồi ngài nhã nhặn hỏi: “Nhưng mà này ông bạn, ông xem xét giá trị của các nhà tu hành bằng cây thước và cái cân đo trọng lượng phải không?”
Peppone đáp lại. “Kính thưa Đức Cha, không phải thế. Chúng con không phải là lũ người mọi rợ. Nhưng mà ở đời cái gì cũng thế, con không biết diễn tả cách nào nữa đây. Đôi mắt luôn tìm cái đẹp để nhìn. Những gì liên quan đến tôn giáo qua nhà tu hành cũng hệt như đi chữa bệnh mình gặp qua ông bác sĩ, cái vẻ ngoài của một cá nhân luôn có tác động lớn đến sự tin cậy của người ta với cá nhân ấy.”
Ngài Giám Mục thở dài. “Ta biết, ta biết! Ông đã bảo ta tất cả những điều ấy ở lần trước ông đến đây. Và ông cũng đã thấy, ta thuyên chuyển ông ấy đi vì ta hoàn toàn nhận ra ông ta là một người chẳng có chút giá trị gì…”
Smilzo nhảy xổ vào ngắt lời: “Hượm đã, xin Đức Cha cho phép! Chúng con chưa từng bao giờ cho rằng ông ấy là một người không có giá trị gì.”
“Ờ thì…, nếu ông ấy không phải là một người không có giá trị gì thì…”. Vị Giám Mục tiếp tục. “dù theo bất cứ tiêu chuẩn nào, một vị tu sĩ không có giá trị gì…”.
Peppone ngắt lời ngay. “Con xin phép Đức Cha! Chúng con chưa bao giờ bảo rằng với tư cách là một linh mục, ông ấy đã không làm tròn bổn phận. Chúng con chỉ phàn nàn về những khiếm khuyết nghiêm trọng của ông ta với tư cách là một con người bình thường mà thôi.”
Vị Giám Mục tỏ vẻ đồng ý. “Chính xác! Và bởi vì một tu sĩ không thể tách rời cái thực thể con người của mình, cho nên một con người như Don Camillo cho thấy anh ta là một hiểm họa cho những người láng giềng của anh ta. Hiện nay, ta đang xem xét việc sẽ bổ nhiệm chính thức anh ta vào chức vụ mà anh ta đang tạm thời nắm giữ. Chúng ta sẽ để anh ta sống yên lành ở Puntarossa cùng với đàn dê nơi đó. Phải, chúng ta nên để anh ta ở đó bởi vì hiện nay chưa có quyết định về việc cha Don Camillo sẽ được tiếp tục làm nhiệm vụ của mình hay cũng có thể cha sẽ bị treo chức. Chúng ta hãy cứ chờ xem.”
Peppone quay qua bàn bạc với những người trong ủy ban tư vấn đi theo mình. Một lúc sau, gã trở lại với vị Giám Mục già. Bằng một giọng rất nhỏ, mồ hôi toát đầy người và vẻ thất sắc trên khuôn mặt, như thể gã đang gặp khó khăn trong việc thốt ra thành lời những điều gã đang tìm cách thưa với vị Giám Mục. “Kính thưa Đức Cha! Trong thẩm quyền giáo phận và những quyết định của giáo phận, tất nhiên đều có lý do riêng của giáo phận, thế nên đó là việc của giáo phận. Tuy nhiên, bổn phận của con phải cảnh báo cho Đức Cha biết rằng, cho đến khi vị cha xứ cũ của chúng con quay trở lại xứ đạo, sẽ không có một ai sẽ bước chân vào nhà thờ.”
Vị Giám Mục già giơ tay lên. “Này các con của ta, các con có lường hết được những hậu quả của điều các con vừa nói ra? Đó là một cách tạo áp lực đấy!”
“Không, thưa Đức Cha!” Peppone giải thích. “quyết định của chúng con đơn giản chỉ là một cách chúng con sử dụng quyền tự do dân chủ. Bởi vì chúng con là những người duy nhất đủ tư cách để phán xét xem một vị cha xứ có thích hợp với chúng con hay không. Dù gì thì chúng con cũng đã phải chịu đựng ông ấy gần 20 năm nay rồi.”
“Ý dân là ý trời!”. Vị Giám Mục thở dài. “Ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Các con sẽ được nhận lại Don Camillo. Nhưng chớ có quay trở lại đây mà phàn nàn với ta về những hành vi của anh ta.”
Peppone cười lớn. “Thưa Đức Cha! Một tay võ sĩ thực thụ như Don Camillo sẽ không hề làm gẫy tay bất cứ ai. Trước đây, chúng con đến gặp Đức Cha như là một cử chỉ dự phòng mang tính cách chính trị cũng như xã hội, và cũng để ngăn ngừa không cho một “tên da đỏ” ấm đầu nào đó dũng cảm ném bom vào cha Don Camillo.”
“Da đỏ ấm đầu cái nhà anh ấy!”. Tiếng kêu réo phẫn nộ của Smilzo, kẻ đã bị Don Camillo nhuộm đỏ da mặt và buộc cái đầu hắn phải tiếp đón cái ghế ngồi của vị cha xứ dạo nào. “Con không hề ném quả bom nào hết. Đơn giản đó chỉ là một quả pháo bay vào trước cửa nhà của ông ta nhằm bảo cho ông ta biết rằng cái đầu con không thể bị nện bằng một cái ghế, cho dù người nện là đích thân vị linh mục chánh xứ họ đạo.”
“À thì ra thế. Vậy là chính con, kẻ đã ném quả pháo vào nhà Don Camillo.” Vị Giám Mục nhỏ nhẹ nói.
“Dạ, thưa Đức Cha!”. Smilzo lầm bầm. “Cha biết thế nào rồi. Khi cha bị cái ghế dọng lên đầu, cha sẽ đáp trả làm sao cho xứng đáng chứ!”
“Ta hoàn toàn thông cảm, con ạ!”. Ngài Giám Mục đáp lại. Ngài vốn đã sống đủ lâu và biết cách làm vui vẻ mọi người.
***
10 ngày sau, cha Don Camillo quay trở lại với giáo xứ.
“Cha khỏe không?”. Peppone chào hỏi Don Camillo ngay lúc cha đang ra khỏi nhà ga. “Cha được hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ chứ?”
“Cũng hơi bị buồn tẻ trên đó. May mắn thay ta có mang theo được bộ bài lá để tiêu khiển cho qua những ngày khó chịu ấy.” Don Camillo trả lời Peppone, tay móc túi rút ra bộ bài.
“Nhưng giờ thì ta sẽ không cần đến nó nữa.” Nói xong, với vẻ mặt tế nhị điểm thêm nụ cười, cha xé đôi bộ bài như thể đó là một khoanh bánh mì.
“Chúng ta già cả rồi, ngài Chủ tịch ạ!”. Don Camillo thở dài.
“Quỷ tha ma bắt cha và cả những người đã đưa cha về lại đây!” Peppone lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Vị cha xứ có rất nhiều điều để chuyện trò với Đức Chúa. Cuối buổi, cha hỏi với một vẻ bất cần. “Người được cử thay thế con là người như thế nào?”
“Một thanh niên dễ thương, có học thức và bản chất hiền hòa. Khi một ai đó tỏ ra muốn làm hòa với mình, anh ta không gài bẫy người đó bằng cách xé nát bộ bài ngay dưới mũi người ta.”
Don Camillo giơ tay và kêu lên: “Thưa Cha! Có những loại người phải được cám ơn bằng cái cách như vậy. Con cược với cha Peppone đang nói với lũ tùy tùng của hắn rằng: ‘và lão ta xé nát bộ bài, cái lão con hoang của đười ươi đê tiện ấy!’. Và hắn ta sung sướng với lời nói của mình. Cha có dám cá với con không?”
Đức Chúa đáp lại bằng một tiếng thở dài. “Không! Bởi vì đó chính xác là những gì Peppone đang nói vào lúc này!”.
G.G.
