T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Lê Việt: GA ĐỜI LẺ BÓNG (Video do Thiên Nga thực hiện)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chuyến tàu cuối – Tranh: Thanh Châu

GA ĐỜI LẺ BÓNG

Nhạc và Lời: Trần Lê Việt

Hòa âm: Mạnh Trần

Ca sĩ trình bày: Thái Lâm

Video “GA ĐỜI LẺ BÓNG” do Nguyễn Thiên Nga thực hiện.

    Riêng tặng Vấn Oanh

Rồi cũng đi mà tiếc nuối chi

Hồi còi giục giã phút biệt ly

Tàu đời chuyển bánh về ga cuối

Hành lý mang theo được mấy khi

.

Hành lý mang theo được những gì

Một bàn tay vuốt nhẹ bờ mi

Một làn khói trắng tan trong gió

Một tiếng kinh cầu một tiếng chuông

.

Để lại cho nhau những tháng ngày

Những hờn những giận những mê say

Khăn áo bây giờ như mộng ảo

Gối chăn thuở ấy tựa mây bay

.

Để lại cho nhau nỗi ngậm ngùi

Lời thề vàng đá bước chung đôi

Nay kẻ lên xe người đứng đợi

Ga đời lẻ bóng lệ đầy vơi

.

Thôi về, gối chiếc phòng đơn

Hẹn nhau trong giấc mơ đêm muộn màng

Trần Lê Việt

Gởi Oanh yêu, người cách biệt nghìn trùng,

Bài nhạc này Trần Lê Việt đã viết riêng cho chúng mình.

Hôm rồi, trong chuyến trở về thành phố cũ nơi chúng ta đã sống những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng sau bao lận đận lao đao, nơi chúng ta đón chào hai đứa con gái tuyệt vời bước vào mái ấm nhà mình tuy đơn sơ mà ngập tràn hạnh phúc, nơi chúng ta đã chia nhau rất nhiều những thiếu thốn khổ cực để cuối cùng chúng ta cũng đã bỏ mà đi mong được gần con những ngày cuối đời nhàn nhã, anh đã được gặp lại những người bạn cũ. Bọn anh đã ngồi bên nhau cũng ở cùng một căn phòng mà trong gần 30 năm qua bao lần có khuôn mặt em rạng rỡ, có tiếng cười, giọng nói em vang vọng.

Nay chiếc ghế em ngồi đã bỏ trống. Thay vào đó là âm thanh bài hát GA ĐỜI LẺ BÓNG của Trần Lê Việt. Anh ngồi đó, ấm áp giữa tình cảm bằng hữu mà đôi mắt nhòe nhoẹt. Âm thanh bài hát cứ dồn đẩy hồn trí anh mệt nhoài rượt đuổi theo tiếng cười và khuôn mặt em khi ẩn khi hiện như ma trơi.

Thôi về, gối chiếc phòng đơn

Hẹn nhau trong giấc mơ đêm muộn màng

Anh hình dung lại căn phòng và chiếc giường mênh mông trắng xóa trong căn nhà cũ của chúng ta. Tất cả chỉ còn trong cơn mơ muộn màng cuối đêm về sáng. Và mùi da thịt em quen thuộc như vẫn còn nấn ná đâu đây.

Làm sao anh sống nốt được những ngày còn lại của cuộc đời không có em khi mà mỗi bước đi, mỗi điểm đến, mỗi con người anh gặp gỡ đều gắn chặt với những kỷ niệm về em, người vợ tuyệt vời, người mẹ tuyệt vời, người bạn tuyệt vời . . .

Em biết đấy, anh không còn chọn lựa nào khác ngoài phải sống cho hết đời mình, dù không có em.

Nhưng làm sao đây hả em?

Và hình như anh đã cảm được, ngay từ bây giờ, nỗi cô đơn khủng khiếp của giây phút anh sẽ ra đi . . .một mình.

Rồi cũng đi mà tiếc nuối chi . . .

T.Vấn

©T.Vấn 2022