T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: TƯỚI NƯỚC/COVID

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (2) – Tranh: Thanh Châu

TƯỚI NƯỚC

Ông ơi đông đã qua rồi

Cỏ cây cần nước đâm chồi nở hoa

Cái nhà là nhà của ta

Hãy siêng năng tưới nước nhà nghe ông

Cái vòi mà cứ bỏ không

Ngoài sét trong cũng rỗ nòng thì tiêu

Đất khô đợi nước từng chiều

Chờ cơn mưa hạ thiếu điều hụt hơi

Xưa ông xông xáo dzàng trời

Nước chưa ráo đã tưới bồi liên tu

Bây giờ kêu muốn chỏng khu

Mắt đui tai điếc gỉa mù sa mưa

Phao-đế-sình* nứt biết chưa?

Lười đi nhà sập cho vừa lòng ông

Đưa vòi tôi quớt cùng ông

Đồng vợ đồng chồng cong cũng thành ngay..

                           

*Foundation

COVID

Từ trong Vũ Hán chui ra

Chối quanh chẳng biết của cha nội nào

Khai sinh chính quốc tịch Tàu

Cha WHO ăn ké thay màu đổi tên

Bịt miệng dưới, lấp đầu trên

Miễn sao để được đáp đền công lao

Mặc cho thiên hạ thét gào

Tập cho bay loạn cào cào khắp nơi

Tưởng chừng như giỡn như chơi

Ngờ đâu trăm họ lìa rơi xác hồng

Con mất mẹ, vợ mất chồng

Gớm chưa thế giới đại đồng China?

Cô ơi cô, Cồ Rô Nà

Cô giỏi biến hóa như là Tề Thiên

Gặp trai CO-VID gá duyên

Gặp gái Cô thả vòi liền ra câu

Gặp ông xả láng gật đầu

Gặp bà đon đả mời chầu Diêm Vương

Lẳng lơ trăm nhớ nghìn thương

Gian manh tìm lỗ đoạn trường chui vô

Năm châu ai cũng ngán Cô

Bịt hết kín mít toàn đồ khẩu trang

Vợ chồng giãn cách khổ nàn

Đêm nằm ôm gối ngỡ ngàng quay lưng

Các Cô quỉ quái vô chừng

Vid ai CO-VID Cô đừng Vid tôi…

                  Yên Đông