T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi : TRÁNG SĨ CA

clip_image002

(tặng Trương Văn Vấn  &  Trần Lê Việt )

Pháo nổ nghẹn dưới chân bầy ác quỷ.
Đêm Giao thừa tráng sĩ mắt rưng rưng.
Gươm giáo một thời đành bỏ sau lưng.
Trong ngục lạnh lửa căm hờn âm ĩ.
Nhớ bóng trăng xưa, nhớ giòng suối chảy.
Nhớ tiếng cười nghiêng bờ bãi chiến trường.
Nhớ đêm ngựa về tay vỗ yên cương.
Hát khúc hành ca đất trời điên đảo.
Nhớ cánh đại bàng bốn vùng giông bão.
Nhớ giặc thù tan tác dưới chân ta.
Nhớ sóng trùng dương cuồn cuộn trời xa.
Giữ quê mẹ được yên bình thuở trước.
Ôi ta bây giờ như hùm thiêng lỡ bước.
Khi sa cơ nằm nhớ núi thương rừng.
Trong ngục tù mang nặng nỗi bi thương.

Khinh lũ giặc như một bầy giun dế.
Ta vẫn sống ung dung và bề thế.
Giữa gông cùm xiềng xích đã bủa vây.
Trong đêm xuân lòng chợt thấy vơi đầy.
Nhớ quê cũ có mẹ già , vợ dại.
Nhớ bóng con thơ, tiếng cười, giọng nói.
Nhớ mùa xưa vang vọng tiếng yêu thương.
Đêm xuân này lành lạnh nỗi thê lương.
Thương Tổ quốc đã đành cam bức tử.
Oan khiên đó sẽ đi vào lịch sử.
Tráng Sĩ hề ! Nghe tiếng vọng ngàn thu.
Buồn trong ta, hiu hắt một vần thơ.
NGỌC PHI
(Yên Bái – Lào Cai 79)

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search