06/10/2014
Phạm Đức Nhì :VỀ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ MẤT

clip_image002clip_image004

Cầu Hiền Lương 1961 (courtesy of Wikipedia.) Cầu Hiền Lương 2010(courtesy of codatours )

(Thân tặng Hoàng Đức Doanh)

 

Có một thời
anh với tôi
hai thằng lính chiến
ở hai đầu trận tuyến
anh: “anh bộ đội cụ Hồ”
vai khoác AK
tôi: người lính Việt Nam Cộng Hòa
tay cầm M16
cả hai đều dốc lòng chiến đấu
một thằng vượt Trường Sơn mong thống nhất quê hương
thằng kia, canh giữ từng mảnh vườn
xóm thôn, dãy phố
bảo vệ cuộc sống tự do, dân chủ

hai đứa con yêu của mẹ Việt Nam
cùng máu đỏ da vàng
chĩa súng vào ngực nhau và … bắn
giữa anh và tôi
có khi chỉ một tầm đạn
nhưng trong mỗi tâm hồn
trong mỗi trái tim
là riêng cả một lý tưởng
một niềm tin
khoảng cách ấy
chúng ta đã đo bằng rất nhiều máu xương, da thịt

năm 1975
chiến tranh chấm dứt
đoàn quân anh thắng trận
thẳng tiến Sài Gòn
tôi ngậm ngùi buông súng
bước vào trại tập trung

thời gian hờ hững trôi qua
người lính nhảy dù oai dũng năm xưa
chống nạng trở về nhà
cha mất xác trên rừng già
mẹ vẫn dầm sương dãi nắng
các em tứ tán
bỏ học hành cầu thực tha phương
nhìn các anh nghênh ngang xéo nát quê hương
khoảng cách hai ta
lúc ấy thêm cả một dòng sông thù hận

thế rồi số phận đẩy đưa
tôi thành công dân Mỹ
anh trở về quê xưa Phủ Lý
nổi danh Tam Kiệt (1) tỉnh Hà Nam
giúp dân oan
chống lại sự hà hiếp của bạo quyền cộng sản
chúng ta quen nhau qua người bạn
trong giới văn chương
thư qua, thư lại trên internet

anh gởi cho tôi
tâm tình của bà con mình trong nước
những tin tức chưa “biên tập”
và thường “chưa được đăng trên báo Nhân Dân” (2)
tôi chuyển về anh
cảm xúc chân thành
của người Việt hải ngoại
những thông tin mới ra lò, nóng hổi
mà ở quê nhà
anh hiếm có cơ hội
được đọc, được nghe

và cứ thế khoảng cách giữa hai kẻ cựu thù
mỗi ngày lại ngắn đi một ít

Hải Phòng mấy tuần liền mưa phùn, gió bấc
bỗng nhiên trời tạnh, mây quang
cho tôi đáp xe đến Hà Nam

gặp nhau tay bắt mặt mừng
chưa nói lời nào đã nghe lòng cảm mến
anh đưa vợ chồng tôi thăm chùa Bái Đính (3)
rồi những bữa cơm gia đình
những tối bên tách trà hàn huyên
thằng lính nhảy dù trong tôi ngoan ngoãn ngủ yên
ông cán bộ tuyên giáo trong anh
cũng trốn biệt tăm, biệt tích
sau bao năm nén dồn uất ức
làm người dân thường,
dưới chế độ cộng sản

chúng ta không tranh luận
mà chỉ cùng nhau thổ lộ tâm tình
anh kể về nỗi khổ của dân oan
mà chính anh cũng là nạn nhân
bị cướp nhà, chiếm đất
về nỗi buồn bị bưng tai, bịt mồm, che mắt
nhưng những hành vi bán nước đớn hèn
những tham nhũng, thối nát, lạm quyền
cứ xoáy vào tim

tôi lan man về cuộc đời xa xứ
từng đổ không ít mồ hôi
có khi cả nước mắt
những tháng năm đầu trên đường hội nhập
và dù đang hít thở không khí tự do
không còn nghĩ ngợi chuyện đói no
con cái học hành nên người
vẫn quay quắt nhớ làng xưa, phố cũ

hôm nay đọc bài thơ anh tặng
lòng rộn ràng vui
không phải vì chuyện sai, đúng ở đời (4)
(những tranh cãi kiểu ấy tôi đã bỏ ngoài tai
từ lâu lắm)
vui vì đã có người sẻ chia, thông cảm
nguồn cơn nỗi bất hạnh của quê hương
đã cất tiếng nói
đã vung bút
đã lên đường
đấu tranh chống độc tài đảng trị
chống đảng cậy quyền
hiếp người cô thế
bán rẻ tài nguyên quốc gia
bán cả giang sơn, cõi bờ
bỏ vào túi tham riêng không đáy

ngay giây phút này đây
mình cách nhau có đến hơn hai mươi giờ bay
(không biết bao nhiêu ngàn cây số?)
những mất mát đau thương của gia đình
đồng đội, bạn bè
vẫn hiện ra rất rõ
nhưng nghĩ đến anh
lại thấy rất gần gũi, thân tình
và thật lạ
dòng sông thù hận
đã biến mất.

Texas tháng 6 năm 2014

Phạm Đức Nhì

Chú thích:

1. “Hà Nam Tam Kiệt” gồm: Trần Thị Nga, Hoàng Đức Doanh, Trương Minh Hưởng đều cư ngụ tại Phủ Lý, Hà Nam.

2. Ở Việt Nam, “chưa được đăng trên báo Nhân Dân” có thể là tin thật, giá trị.

3. Một ngôi chùa rất lớn ở Ninh Bình

4. Trong bài thơ của mình Hoàng Đức Doanh viết:

Bên thua, anh chiến đấu
Là chính nghĩa, khỏi bàn

Nếu có ý kiến, phê bình xin e-mail nhidpham@gmail.com hoặc vào trang nhà vanthophamducnhi.com

©T.Vấn 2014

Phụ lục:

Chúng tôi đã hòa hợp

(Thân tặng Phạm Đức Nhì
cựu Sỹ Quan Tâm Lý Chiến.
Lữ đoàn I nhảy dù –VNCH

hiện sống ở Texas, USA )

Mang quốc tịch Hoa kỳ
Người quân nhân gốc Việt
Có quan hệ đặc biệt
Với một cựu chiến binh.

Hai người có cảm tình
Tuy là hai trận tuyến
Thường ngày mail đàm chuyện
Dần dà rất thân nhau .

Cùng chia sẻ nỗi đau
Thời kỳ còn cầm súng
Ai cũng tin mình đúng
Chính nghĩa thuộc về mình.

Cùng là cựu chiến binh
Bên thua và bên thắng
Cùng ngậm ngùi cay đắng
Sao ta lại bắn nhau ?

Rồi thế hệ mai sau
Sẽ nhận ra sự thật
Công khai điều bí mật
Khi cộng sản cầm quyền.

Nửa thế kỷ tuyên truyền
Đế quốc Mỹ xâm lược
Phải tiến hành cho được
Đi giải phóng miền Nam.

Lời nói và việc làm
Hiện nguyên hình giả dối
Gây nên bao nhiêu tội
Cảnh huynh đệ tương tàn.

Hai người vẫn luận bàn
Chiến tranh không đáng có
Ai xúi giục đâu đó?
Không phải người Việt nam.

Chỉ vì lũ gian tham
Chúng ta phải đổ máu
Bên thua, anh chiến đấu
Là chính nghĩa, khỏi bàn.

Bên thắng rất bạo tàn
Vẫn chưa ngưng tội ác
Vẫn mang chủ nghĩa Mác
Phủ lên dân tộc này !!!

Ngày 05/5/2014
© Hoàng Đức Doanh
© VAOL
Hoàng Đức Doanh
(Cựu chiến binh)
Từ nhỏ đến 19 tuổi đi học, lao động tự do. Năm 20 tuổi (1/1966) đi bộ
đội, chiến đấu ở Khe sanh (Quảng trị) 1968 – 1969. Năm 1970 – 1972
chiến đấu ở Xiêng khoảng, Sầm Nưa (Lào). Năm 1973 chuyển ngành là Cán Bộ Phòng Văn Hóa huyện Thanh Liêm – Hà Nam đến khi nghỉ hưu. Hiện là một dân oan bị cướp đất và đang sinh sống tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.