09/28/2014
Khải Triều : Một buổi trưa tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa

clip_image002

Theo chương trình lễ tang anh Hoàng Vũ Đông Sơn, thi hài anh sẽ được di quan và chuyển xuống trung tâm Bình Hưng Hòa, để hỏa táng, vào 12g trưa ngày 14.9.2014. Ngày này nhằm Chúa nhật, nên tôi đã tới thẳng đây từ lúc 11g30 để “đón” anh.

Tôi tới trung tâm vào lúc gần 12g, những người giữ xe ở bên ngoài gần cổng trung tâm, nói với tôi sao bố đi sớm thế. Vì từ cư xá Thanh Đa mà tới đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Việc chuyển quan tài từ căn hộ 227 lô IX lầu 2 xuống tới chỗ xe tang đậu, cũng mất 30 phút. Tuy nhiên, tôi tới sớm lại có được những phút tĩnh tâm, nghĩ đến cái chết, cái hữu hình của con người. Một ngày nào đó, cái hữu hình của tôi đang có lúc này, cũng sẽ tới lúc nó không còn, phải hủy hoại đi, như anh Hoàng Vũ Đông Sơn vậy !

Ban trưa tại trung tâm hỏa táng, sau lúc trời có mưa nhẹ, chỉ có vài người đi lại trong sân, họ là nhân viên tại đây, còn tôi là người duy nhất ở bên ngoài đến.Tôi ngồi trên ghế đá, bên phải của trung tâm, gần cổng, từ ngoài vào. Những cơn gió nhẹ làm mát người, nhưng cũng phảng phất cái lạnh của cõi âm nơi đây. Tôi chợt có cảm giác về thân phận con người tại thế. Mỏng manh và bất lực trước cái chết. Phù du ! Tất cả chỉ là phù du ! (Sách Giảng Viên).

Tôi đang đi vào những vấn đề hữu hình và vô hình như thế, trong lặng lẽ và lẻ loi, thì một người đàn ông đứng tuổi, to con, đi lại chỗ tôi, ngồi xuống cái ghế tôi đang ngồi.Tôi bắt chuyện ngay với ông, hỏi thăm ông chờ đám tang nào, ở đâu. Hóa ra, ông là người chú của anh Đông Sơn, nhà ở cư xá Ngô Gia Tự, đi Thanh Đa thì xa quá nên tới thẳng đây. Ông hỏi tôi là bạn của chú Đông Sơn hả, chắc chú cũng là nhà văn ? Tôi cười và khẽ gật đầu. Ông đang kể với tôi vài câu chuyện thời nhỏ của anh Đông Sơn, thì một chiếc xe tang đi vào sân của trung tâm hỏa táng. Người chú của anh Đông Sơn chỉ tay về phía chiếc xe, nói xe tang của chú Đông Sơn đấy. Chúng tôi vội đứng lên, đi vào nhà tang lễ.

Sau khi chiếc quan tài mang hình hài anh Hoàng Vũ Đông Sơn đặt vào vị trí, tôi nhìn ra phía ngoài cửa để xem có người nào là bạn của anh Đông Sơn mà tôi cũng quen biết không. Tôi vừa nhìn ra thì gặp ngay cô Hàm Anh, con gái của cụ Thượng Sỹ, một nhà viết phê bình, thuộc thế hệ cũ. Cô bước lại chào tôi. Một người cháu trai đi với cô, cầm máy ảnh lên chụp chúng tôi mấy tấm, cả lúc ra ngoài hành lang, sau khi một vị sư áo vàng tụng mấy câu kinh cho anh. Ông mời những người đứng gần quan tài thắp nhang và viếng người quá cố lần cuối, bằng cách đi chung quanh quan tài. Cô Hàm Anh và tôi cũng bước lên đi chung quanh viếng anh Đông Sơn. Còn người cháu của cô thì chụp hình. Sau đó chiếc quan tài được hạ xuống bên dưới hầm để đưa vào lò thiêu. Anh Hoàng Vũ Đông Sơn thật sự trở về tro bụi. Người con trai duy nhất của anh bước đến chỗ tôi đứng chào tôi. Đây là lần thứ nhất cậu đứng sát bên tôi. Còn hôm vừa rồi, sau ngày liệm xác anh, tôi có lên nhà phúng viếng, chỉ nhìn thấy cậu ngồi ở ghế ngoài hành lang, nên không nhận rõ được như lần này. Vì vậy, tôi ngỡ ngàng vì thấy cậu ốm yếu quá sức. Hình như cậu đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, nó ăn mòn dần cơ thể của cậu. Trông cậu chẳng khác chi một cây sậy nghiêng ngả trước gió…

Chúng tôi chia tay nhau ở đây. Cô Hàm Anh và người cháu bước sang bên kia đường, tới chỗ xe đậu, lên xe dành cho khách tiễn anh Đông Sơn, trở về cư xá Thanh Đa. Còn tôi lấy xe máy đi thăm mộ mấy người trong họ ở một nghĩa trang gần đấy, cùng phía với nhà hỏa táng. Nhưng vì mấy năm nay tôi không tới thăm mộ của những người này được, nên tôi không tìm ra lối vào, vì chung quanh, cỏ mọc um tùm, cao hơn đầu, gần như bít cả lối đi. Điều này có lẽ do việc nghĩa trang Bình Hưng Hòa có dự án giải tỏa, nên người ta không nghĩ đến việc dọn dẹp hay nhổ cỏ chung quanh các ngôi mộ của người thân nữa.

Anh Hoàng Vũ Đông Sơn là người quen biết rộng, cách riêng trong giới văn nghệ và thường đi đây đi đó với thân hữu. Mấy năm trước anh đã phát bệnh, ra vào nhà thương liên tục, nhưng khỏe được một tí là anh lại đi thăm bạn bè. Có lần, anh đi xe máy đến thăm tôi, lúc xuống xe anh phải có cây gậy mang theo, mới bước vào nhà tôi được.

Khải Triều

 

 

©T.Vấn 2014