12/03/2014
Lê Mai Lĩnh : Tôi Mơ Một Ngày . . . (tiếp theo)

clip_image001

Nhà thơ Lê Mai Lĩnh

Bảy
Tôi mơ một ngày
Và ngày đó nhất định phải tới
Ấy là ngày Ngài Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam
Gởi thư đến Ủy Ban Liên Tôn qua địa chỉ của thi sĩ
Chấp nhận những gì Tối Hậu Thư yêu cầu:
Một, từ bỏ con đường Cộng Sản, quay về với Dân Tộc.
Hai, chấp nhận bầu cử tự do.
Nhưng Ngài cũng đề nghị cho những người Cộng Sản được quyền tham gia ứng cử.
Tôi, nhân danh thi sĩ, phát ngôn viên của  Ủy Ban Liên Tôn
Tôi đã trả lời ngay với Ngài Tổng Bí Thư
Là điều đó chúng tôi hoan nghênh
Không có gì trở ngại.

Trong lá thư của Ngài Tổng Bí Thư
Ngài cũng không quên cảm ơn thi sĩ, người thảo Tối Hậu Thư,
Rằng thì là, thi sĩ đã mở ra cho đảng Cộng Sản một sinh lộ
Rằng thì là, thi sĩ đã nối được nhip cầu giữa đảng viên và nhân dân
Đến với nhau trong sự cảm thông và tha thứ
Rằng thì là, thi sĩ đã làm nên những đại lộ, tiểu lộ

Từ thành thị đến nông thôn, từ huyện đến xã ấp
Cho những đảng viên Công Sản cầm những cánh hoa Hồng, Dạ Lý Hương, Cẩm Chướng, Uất Kim Hương…
Vào tận nhà những người dân tặng hoa và nói lời xin tha thứ.

Những bàn tay có thể vụng về khi cầm hoa chưa quen
Vì đã lâu chỉ quen cầm dao găm, mã tấu, lựu đạn và búa liềm…
Nhưng vấn để là lòng thành tâm sám hối,
Đã là quá quý.
Quá quý.
Tám
Ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng có nhã ý mời thi sĩ và gia đình
Ra Hà Nội dùng cơm thân mật với Bộ Chính Trị trong một lần quốc tang.
À, xin lỗi, không phải quốc tang mà là quốc yến.
Những vì thi sĩ có tính đa nghi như Tào Tháo nên chỉ đích thân đến một mình
Bằng xe đạp ôm, không cho vợ con theo.
Phòng khi có gì bất trắc, thi sĩ một mình “dọt” cho lẹ…

Nhưng nếu đi một mình cũng buồn và cô đơn
Nên thi sĩ sẽ mang theo Nàng Thơ, cũng là thư ký để ghi ghi chép chép những điều cần thiết cho lịch sử mai sau.
Nhưng biết đâu Nàng Thơ cũng sẽ là người chép sử.
Chín
Tôi mơ một ngày
Tôi về Việt Nam ngập trời hoa Dân Chủ, trái Tự Do
Sau những việc lớn tôi đã làm cho Sài Gòn, Huế, Hà Nội
Tôi sẽ về Quảng Trị làm những việc rất nhỏ, nhưng cần lắm lắm, cần biết bao
Tôi sẽ về làng Thạch Hãn, đổi lại 10 mẫu đất giá kim cương
Tôi sẽ chia lô bán, kiếm tiền xây trường học,
Trong kế hoạch của tôi xây ba cấp ba trường đều mang tên Chúa Nguyễn Hoàng.

Trường Tiểu Học Nguyễn Hoàng, tôi chọn ngọn đồi Phước Môn, cạnh thánh địa La Vang
Để tuổi thơ con cháu chúng ta hái sim, bắt bướm và cầu nguyện Mẹ La Vang, ban phước lành cho Quê Hương

Trường Trung Học Nguyễn Hoàng, tôi dựng lại trên nền cũ trường xưa.
Nếu đất hẹp, tôi xây lầu cao năm, bảy chục tầng
Giữa sân trường là pho tượng bằng cẩm thạch chân dung thầy hiệu trưởng Thái Mộng Hùng.

Trường Đại Học Nguyễn Hoàng, tôi chọn Đường 9, Đông Hà lên Lao Bảo
Phía sau trường dựa vào dãy Trường Sơn
Về địa lý, phong thổ, trường dựa vào núi là khỏi chê.
Trường sẽ lâu dài, bất biến
Tinh thầy trò tồn tại mãi thiên thu.

Dù tiểu học, trung học, hay đại học
Qui mô trường phải mang vóc dáng thời đại, văn mình trên cả tuyệt vời
Khu học tập, khu giải trí, vui chơi đầy đủ phương tiện, tiện nghi
Khu chiếu bóng, khu bệnh xá, rõ ràng ngăn nắp với những bác sĩ, y tá “lương y như từ mẫu”
Người nào vòi vĩnh bì thư là cho nghỉ việc ngay
Người nào quờ quạng nữ bệnh nhân là cho vào tù
Sau ba tháng tăng lương cho những ai tận tâm với nghề nghiệp.

Khu thể thao gồm bể bơi, tập tạ, nhảy cò cò
Khu ẩm thực gồm những quầy thực phẩm tươi, khô, ngon hết biết
Với những thực phẩm Việt, Miên, Lào, Thái
Vì trường chấp nhận cho học sinh Miên, Lào, Thái sang thụ huấn.

Dòng sông Thạch Hãn cho trùng tu, xây dựng mới
Và đừng quên:

“Đò lên Thạch Hãn, xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm
Tuổi 20 hòa cùng sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn sau.”

Bài thơ quá hay.
Nhưng vì quá hay mà từ hữu danh trở thành vô danh
Quảng Trị miềng có ai biết chuyện này không nhỉ?
Mười
Tôi mơ một ngày
Tôi được mời về Huế
Đến  Đàn Nam Giao
Chứng kiến Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam
Làm lễ Tế Trời và đọc lời sám hối với Tổ Tiên trước sự chứng kiến của muôn dân trăm họ.

Những lời sám hối dài như con sông máu của nhân dân đã chảy
Những lời sám hối cao như núi xương của thanh niên hai miền Bắc/Nam đã xây
Từ các cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ, Hạ Lào, Khe Sanh, Cổ Thành, Bình Long, An Lộc, Mậu Thân, Cam Bốt…
“Chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Cộng” (lời từ thư Lê Duẩn)
Lời sám hối sâu như biển nước mắt của triệu triệu người dân, lệ nhỏ từ ngày có Cộng Đảng ra đời.

Những dẫu gì, trước sự ăn năn, thành tâm hối cải của 16 ông bà trong Bộ Chính Trị
Trời cũng tha, đất cũng tha và nhân dân cũng tha
Thi sĩ mừng cho quý ông bà từ nay đã trở lại làm người
Thi sĩ mừng cho quý ông bà đã qua rồi những cơn ác mộng
Thi sĩ chúc quý ông bà  từ nay ăn ngon ngủ yên

Nhưng nhớ nhé, hãy trả lại cho nhân dân những gì các ông, bà đã “cầm nhầm”
Trả lại những dự án ma, những khu đất ngon chưa kịp nuốt, đưa vào qui hoạch
Nông dân không có ruộng cày, các ông rào lại cho cỏ mọc, bìm leo
Trả lại những chùa chiền, thánh thất, nhà thờ cho đạo đức, tôn giáo, tín ngưỡng lên ngôi
Trả lại tuổi thơ Việt Nam trong trắng, hồn nhiên, không văn đức bởi năm điều bác Hồ “dâm” dạy
Hãy lập cầu không vận, hãy trả tiền vé máy bay cho những cô gái Việt Nam, cùng khổ quá, phải đi lấy chồng xa
Trả lại những thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp miền Tây về cho những trai làng hẹn hò vào những đêm trăng sáng
Trả con cho mẹ, trả vợ cho chồng, bởi các ông mà ly tán, ly hương
Trả sức thanh niên về xây dựng quê hương, chớ đừng để tàn tạ tuổi xuân nơi xứ người bởi cái gọi là “xuất khẩu lao động”
Trả lại những cánh đông vui, những xóm làng rộn rã tiếng hát, câu hò đêm trăng thanh, gió mát
Trả lại gốc đa xưa, bến đò cũ một thời mát dịu hồn quê.

Nhớ nhé các ông, những gì cần sòng phẳng, thanh toán với nhân dân
Trước khi vào chùa xuống tóc đi tu, vì những ngôi chùa đã được xây dựng trước, như một hình thức kinh doanh
Bằng những đồng tiền cướp đoạt của nhân dân là bán đất, bán biển
Trước khi len lén trốn ra nước ngoài với những khối tiền gởi đi trước đó, cũng là tiền của nhân dân
Chắc các ông bà không chịu về đuổi gà đâu.

Cũng có thể các ông tính mưu tính kế xuất khẩu con Cộng Sản sang châu Phi
Thi sĩ có lời khuyên
Quý ông bà chớ có ngu, tưởng có ăn
Thế kỷ này, thời đại này, Cộng Sản đi đâu cũng chết mà thôi.
Hay ở lại quê hương mà tu
Tu là sống, gian manh là chết.
Mười Một
Tôi mơ một ngày
Tôi trở lại Sài Gòn
Bắt tay và nói lời cảm ơn những người cầm bút
Tôi đã quen tên mà chưa gặp mặt:
Đỗ Trung Quân, Bùi Chát, Nguyễn Cung Thương, Bùi Chí Vinh
Tôi sẽ chào các bạn theo kiểu nhà binh
Dẫu ngày trước chúng ta không chung chiến hào
Chưa có dịp nổ súng vào đầu nhau
Nên nay vẫn còn làm thơ, vẫn còn uống rượu, vẫn còn chưởi thề, và ve gái
Vẫn còn phất phơ bay bướm, buớm bay.
Chúng tôi vinh danh người yêu như Nữ Hoàng, Nữ Chúa
Thượng Để chúng tôi không sợ, nhưng chúng tôi sợ những người tình
Người tình càng nhiều càng tốt
Chúng tôi không từ chối bao giờ, một ai
Em nào đến, chúng tôi đều nhận, vui vẻ cầm tay
Nhưng em nào muốn đi, chúng tôi sẵn sàng phóng thích
Thi sĩ, đàn bà, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống
Không có đàn bà, thi sĩ chết rập
Không có thi sĩ, đàn bà cũng thoi thóp
Như gà nuốt dây thun.

Mỗi lần Thượng Đế gọi, chúng tôi im lặng, giả đò như câm như điếc
Nhưng người tình gọi, dẫu chưa hết câu
Chúng tôi đã dạ dạ, vâng vâng.
Và nếu cần, đôi khi quỳ lạy
Là chuyện nhỏ.

Chúng tôi là vậy, chúng tôi là những người làm thơ
Thi sĩ là công dân thế giới
Nhưng với bọn độc tài, chúng sợ chúng tôi như sợ cọp
Đã nhiều lần chúng định tặng hoa cho chúng tôi và đuổi chúng tôi ra khỏi đất nước
Nhưng chúng tôi đâu có ngu mà nhận mà đi.
Mà có đi, chúng tôi cũng sẽ trở về
Chúng tôi nhởn nhơ trước mặt chúng cho chúng nổi khùng
Chúng nồi khùng lâu ngày rồi cũng chết.

Chúng có thể cầm tù hay hãm hại xác thân thi sĩ
Nhưng với trái tim, tâm hồn thi sĩ, chúng đừng hòng
Chúng tôi, thi sĩ, những người không chếtChúng tôi, thi sĩ, quan toà của lịch sử
Nhốt chúng thiên thu trong mọi lời thơ
Cầm tù chúng muôn đời trong những bài thơ bất tử.

Hãy nghe đây, Bùi Chát thi sĩ gầm :
“Tôi gặp gỡ những người Cộng Sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người làm chúng tôi mất đi ký ức
Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi chỉ còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi Sợ.

Trò chuyện với những người Cộng Sản
Những người anh em
Những người muốn chăn dắt chúng tôi
Muốn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn

Những người Cộng sản
Anh em chúng tôi
Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi nầy
Ai muốn thừa kế gia sản của họ.

Những người anh em Cộng Sản
Đã phản bội chúng tôi
Đòi ném chúng tôi vào nguc
Đòi nhuộm đỏ màu da của chúng tôi
Đòi hy sinh mạng sống của chúng tôi
Cho những giấc mơ ngot hùng của họ.”

Hãy nghe Đỗ Trung Quân, thi sĩ gào:
“Vậy là chúng ta phân đôi chiến tuyến
Tao thấy gáy mày đang ló đuôi sam
Ta học lịch sử để làm người yêu nước
Để nhớ đời Trần Ích Tắc, Việt Gian.

Để nhớ đời ngao nghễ Nguyễn Phi Khanh
Chân cùm xích ngẩng đầu qua quan ải
Và cúi đầu trước nợ nước, thù nhà
Ngày Đại Cáo Bình Ngô, Nguyễn Trãi

Vậy nhé, chúng ta chia đôi chiến tuyến
Đứa nào Chiêu Thống, đứng sang bên
Gặp mặt trên đường, không chào nữa nhé
Mày cứ tự nhiên gầm gừ
Tao nắm đấm cứ vung lên.”

Và, Bùi Chí Vinh, thi sĩ thét :
“Biển Đông không nhập nhằng “Đuờng Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngu Chinh, thứ tàu lạ mơ hồ
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn Cường Hào, Ác Bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi thơ khát Tự Do.

Biển Động tặng thưởng từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quan đảo
Nơi bọn xâm lăng đang dong trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu.

Em ơi em, Tự Do có thật
Mộ gió của cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khí trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hỗn hào.”

Hãy lắng nghe thi sĩ Nguyễn Cung Thương viết từ Sài Gòn:
“Tao cụt một chân một tay
Những còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày cày như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đô la cho chúng tao như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn phế bình Việt Cộng
Chúng cũng qùe đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng là lũ đầu trâu.

Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi đắn đo
Thế giới văn minh đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày hòa hợp được không
Với lũ kên kên họ bảo
Những con thú cực kỳ giàu có
Mang “thẻ đỏ tim đen”
Nợ Nga, sợ Tàu, lạy Mỹ
Với quan thầy chúng cúc cung tận tụy
Quay về đàn áp nhân dân
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa.

Chúng tao lê lết trên thành phố cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
Chúng tao sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều “quốc táng”
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng lạng hơn.

Hãy gởi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hay gởi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh.”

Tôi mơ một ngày
Tôi trở lại Sài Gòn
Bắt tay và nói lời cảm ơn các bạn
Những thi sĩ hiên ngang, dũng cảm
Những thi sĩ:
“Muốn đúc thơ thành đạn
Bắn vào tim những kẻ làm càn
Những con người tiêu máu của dân
Như tiêu giấy bạc giả”
        (Phùng Quán)

Vâng, tôi sẽ về
Giữa Sài Gòn
Tôi sẽ chào các bạn theo kiểu nhà binh
Chúng ta, những nhà thơ chiến sĩ đã cùng chung chiến trận
Chống ngoại xâm phương Bắc và lũ độc tài bán nước Ba Đình

Vâng, tôi sẽ về.
Tôi sẽ về
Đã cận kề ngày tôi sẽ về.
Chào anh em
Những nhà thơ chiến sĩ hiên ngang ngay trong lòng kẻ thù của nhân dân.
(còn tiếp)

L ê Mai Lĩnh

24/11/2014