08/13/2015
Lê Mai Lĩnh: TIN MỚI NHẤT TỪ THI HÀO NGUYỄN BẮC SƠN

clip_image001

Thủ bút của Nguyễn Bắc Sơn (Nguồn : http://www.baobinhthuan.com.vn)

Hơn một tuần, sau khi đã ổn định ở bển, NGUYỄN BẮC SƠN gọi điện thoại cho tôi.

Chắc anh nghĩ rằng, giữa tôi và anh và Phan Thiết có chung với nhau nhiều kỷ niệm, nên anh nói ” MÀY LÀ THẰNG TRÊN CÕI DƯƠNG TAO NÓI CHUYỆN ĐẦU TIÊN “.

Anh cho biết, xã hội dưới đó cũng như trên này. Duy một điều tuyệt nhiên khác biệt, là NHỮNG TÊN LÃNH ĐẠO CÔNG SẢN VIỆT NAM như HỒ CHÍ MINH, PHẠM VĂN ĐỒNG, TRƯỜNG CHINH, LÊ DUẨN, LÊ ĐỨC THỌ, VÕ NGUYÊN GIÁP, thì bị CÁCH LY trong một cái chuồng sắt kiến cố.

Kiến cố hơn cả chuồng nhốt cọp trong sở thú Sài Gòn. Dưới đó, những đảng viên CÔNG SẢN, hoặc bị cách ly với mọi người, hoặc tự động trốn chui trốn nhủi, nên ngay cả việc anh đi tìm thăm CỤ THÂN SINH, cũng chẳng tìm đâu ra và cũng chẳng ai biết tên biết họ. Và theo anh, như thế cũng hay.

Còn như với mẹ anh, bà chủ tiệm MÌ QUẢNG trong chợ PHAN THIẾT, người mà ngày xưa cho tôi ăn cơm tháng không lấy tiền và cho tôi 100.00 đồng ngày mới ra tù, thì ngày nào cũng đến thăm và có đêm ngủ lại với thi hào.

Thi hào cũng kể cho tôi nghe với niềm hân hoan thích thú.

Đó là cái phút đầu tiên khi anh bước chân vào CÕI LẠ, những người cầm bút trước năm 1975 như MAI THẢO, THANH TÂM TUYỀN, QUÁCH THỌAI, BÙI GIÁNG… niềm nở đón anh và bắt tay nhau nồng ấm.

Theo anh, không khí hăm hở, nhộn nhịp, thân tình, ngưỡng mộ như ngày SƯƠNG BIÊN THUỲ đưa NGUYỄN BẮC SƠN về SAIGON dự ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ SĨ QUÂN ĐỘI tại trại ĐÀO BÁ PHƯỚC, đường TÔ HIẾN THÀNH. Khi xướng ngôn viên giới thiệu nhà thơ NGUYỄN BẮC SƠN từ PHAN THIẾT về tham dự, cả hội trường nhốn nháo, reo hò, nhìn về hướng nhà thơ DU ĐÃNG NGUYỄN BẮC SƠN vậy.

Cũng như xưa, mấy ngày sau, những anh em văn nghệ sĩ CÕI ÂM đã TẮM BIA/ RƯỢU cho THI HÀO NGUYỄN BẮC SƠN, như xưa, những VIÊN LINH, TÔ KIỀU NGÂN, HÀ THƯỢNG NHÂN, HÀ HUYỀN CHI,TRẦN HOÀI THƯ, LÂM CHƯƠNG… tắm rượu cho NGUYỄN BẮC SƠN, giữa lúc SƯƠNG BIÊN THỦY lẽo đẽo bám theo nữ sĩ TRÙNG DƯƠNG và NGUYỄN THỊ HOÀNG để tìm cho mình một thứ rượu khác có mùi khai khai, mắm nêm, mắn ruốc và hương sầu riêng.

Mãi tới mấy ngày sau, chờ qua cơn say, xỉn, THI HÀO mới tìm tới thăm ba nữ sĩ BÀ HUYỆN THANH QUAN, HỒ XUÂN HƯƠNG và ĐOÀN THỊ ĐIỂM.

TAO mới nhập hộ khẩu, nên chưa hiểu hết tình hình. Nhưng có vẻ như, người nào dưới nấy cũng TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

Trông ba bà vẫn còn đẹp như vợ TAO, NHỊ HỒNG:

“Căn nhà em có hàng bông bụp

Nên ngày nào đi qua, anh cũng muốn bụp em”

Nhờ bụp em, anh trở thành thi hào

Thế mới biết, bụp, có khi là tốt”

Bốn câu thơ này LML làm giùm cho bạn trong truyền thống thơ hào sảng của NGUYỄN BẮC SƠN.

Sau đó, NGUYỄN BẮC SƠN đọc cho tôi nghe lại bài thơ mà anh đã viết tặng LÊ VĂN CHÍNH giữa cuộc rượu tại nhà thi sĩ NGUYÊN NHƯ MÂY, có mặt nhà thơ TỪ THẾ MỘNG, nhà thơ NGUYỄN QUỐC HÙNG,nhà thơ MAI VIỆT, nhạc sĩ PHAN ANH DŨNG, cùng mấy CON GHẸ, CON CUA, CON HẾN, CON SÒ LÔNG :

Bài thơ như sau :

Gặp Mùa Gió, Lòng Mình Cũng Gió

( Chép tặng Lê Văn Chính)

Rồi một hôm gió bấc có ai ngờ

Ai lãng đãng ngờ chi con gió bấc

Cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn hay đã mất

Sao anh hình dung như có vết thương

Đang loang ra trong vũng máu vô thường

Truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận

Anh có nghe chuyện đời em lận đận

Những chuyến đi buôn, những chuyến xe đò

Tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to

Giòng lệ em khô nhưng vẫn là giòng lệ mặn

Đã qua chưa ôi cái đời đăng đẵng

Đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn

Băng giá chuyển mình băng giá mau tan

Tiếc câu thơ anh không thể làm cho đời em ấm cúng

Tiếc loài người bày ra xích xiềng huyễn vọng

Đến nỗi quên mình là hạt giống vô biên

Câu chuyện tình như ngọn gió miền miền

Thổi ấm Kinh Thi thổi lạnh hồn Kinh Dịch.

(Nguyễn Bắc Sơn)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015