10/23/2015
Lê Mai Lĩnh :Thơ Tình Của Một Ông Già Lựu Đạn

clip_image001

tặng Trăng Góa Phụ

 

một

Kể từ khi em đến
Ngã vào lòng thi nhân
Anh không còn thi sĩ
Anh đã là thi vương.

Đời thật kỳ, em nhỉ
Tình chi mô lạ rứa
Tình thay đổi đời người
Tình phục sinh chan chứa.

Ví phỏng em biền biệt
Đời anh cằn héo khô
Ví phỏng em quay lưng
Thơ anh, mùa hạn hán.

Em, cơn mưa mùa hạ
Trên cánh đồng thơ anh
Em tưới tắm hồn anh
Thơ anh phục sinh là.

Ví phỏng em ngoảnh mặt
Thơ anh hấp hối theo
Ví phỏng em ruồng rẫy
Hồn thơ anh lao đao.

Ví phỏng em chạy trốn
Anh biết đâu mà tìm
Ví phỏng em qua đời
Anh theo chết, nơi nao?

Ví phỏng em nằm ngủ
Anh hôn lên môi em
Ví phỏng em giận dỗi
Anh quì xin tha tội

Ví phỏng em u mê
Anh lì lợm làm tới
Ví phỏng em im lặng
Anh mở cửa địa đàng.

hai
thơ làm lúc nửa đêm

Giữa đêm thao thức, tình chợt dậy
Viết vội, tặng TRĂNG, bài thơ này
Trong thơ có TRĂNG, có tình ta
Yêu biết mấy, TRĂNG, TRĂNG có hay.

Xin cô nương bình tĩnh, ta rất dịu dàng
Mỗi chuyển động của ta, tất tất đều dịu dàng
Cô nương hãy nương theo ta, mà rót mật
Mật ngọt của trời ban , ta trao nhau.

Bằng thơ và mật ngọt tiết từng hồi
Cô và tôi dựng lên một thiên đường mới.
Thi sĩ là Adam, Nàng thơ là Eva
Coi như không có Thượng Đế
Tôi đi săn kiếm mồi, cô tại nhà sinh nở
Chúng ta tặng đời một bầy thi sĩ nhí, nghe cô.

nhớ SINH NHẬT của học trò

TRĂNG đến, vừa đúng lúc, TRĂNG biết
Ta khát, giếng Thiên Thai TRĂNG ngọt lịm
Ta đói, vườn địa đàng TRĂNG, trái chín rộ
Ta lạnh, cỏ địa đàng TRĂNG là nệm êm.

TRĂNG đến, cho ta ánh sáng, khi trời và TRĂNG là thực phẩm
Đêm đêm, dưới ánh trăng ta làm thơ, TRĂNG là NÀNG THƠ
Với khi trời , mỗi sớm mai, ta vươn vai thở đều, thở đều
Thực phẩm là TRĂNG, ta mặc tình liếm láp, nhâm nhi.

TRĂNG cũng là lộc trời, lộc trời, ta chiêm bao
TRĂNG là dấu tình, mỏi mắt đời, ta chờ mong
Phải chăng TRĂNG đã lạc bước vào đời ta
Cảm ơn em đã lạc bước vào đời ta, thực hay mộng.

Em là HẰNG là NGUYỆT hay là TRĂNG
Em lạc lối hay em cố tình lạc lối
Trong vườn thơ ta tình thấp thỏm khát khao
Em là mật ngọt hay em là trái đắng?

Dù em là mật ngọt hay em là trái đắng
Đã vào vườn ta, xin cô nương cẩn trọng
Ta không hiền, không dữ, ta chỉ hơi chút khùng khùng
Một chút khùng thôi cũng đủ làm cô nghẹt thở.

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015